Sau cái đêm định mệnh đó, Shinobu không ngày nào là không bị làm phiền bởi Douma, thật sự mà nói cô không biết vì sao mình lại chia sẻ quá khứ của mình cho tên đó cơ chứ, để rồi rước thêm một cục nợ vào bản thân.
Ngồi xuống bàn làm việc, cô nhớ về đêm hôm đó. Dù đã qua mấy tháng rồi nhưng cô vẫn nhớ như in như ngày hôm qua.
Đêm hôm đó là một đêm yên bình, không có báo động quỷ. Bản thân đã quen với việc đêm phải đi diệt quỷ vào ban đêm nên có chút không quen với sự yên tĩnh này. Nhưng thế này cũng tốt, cô có thể nghỉ ngơi ngẫm nghĩ về mọi thứ. Nhân lúc không có ai qua lại, cô thả lỏng người một chút, gỡ xuống mặt nạ bất biến mà ngắm cảnh vật. Cứ ngỡ chỉ có bản thân, nhưng từ đâu đó lại có bóng dáng của tên đó. Tuy vậy cô vẫn không màng gì đến hắn mà nhìn phía trước. Chắc chỉ là đi dạo thôi, dù gì đêm nay cũng là một đêm hiếm hoi.
Nhưng cô đợi đến năm phút rồi mà hắn vẫn đứng đó nhìn cô. Bộ tên này đơ rồi sao, nhìn mãi không thấy mỏi à. Cuối cùng cô vẫn quyết định lên tiếng
"Nhìn tôi lâu vậy không thấy chán sao"
Không lời đáp lại. Thay vào đó, anh ta tiến gần cô hơn
"Cô không phiền nếu tôi ngồi cạnh chứ"
Cô im lặng, không trả lời. Bình thường cô thích ở một mình hơn, đắm mình trong dòng suy nghĩ vô tận, nhưng không hiểu sao nghe lời đó, cô không hề có ý định xua đuổi. Có lẽ kể cả thích ở một mình, cũng có lúc cô cũng muốn có một người bên cạnh.
Nhận được sự đồng ý của cô, anh ta ngồi xuống kế bên. Cô và anh hai người ngồi vậy thôi. Cô không biết anh nghĩ gì, và cô cũng có chút tò mò, mọi khi mỗi lần thấy Băng Trụ Douma là y như rằng hắn sẽ quay qua trêu cô mấy bài tán tỉnh cũ rích, nhưng đêm nay, thật im ắng. Lần nữa cô lại phá bầu im lặng này
"Nay không thích chọc tôi nữa sao"
"Nay tâm tình không tốt, chỉ muốn được yên bình một lúc"
Vậy cơ đấy, cô cười mỉa đáp lại
"Anh mà cũng có lúc tâm tình không tốt đấy"
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Cô hừ lạnh một tiếng rồi đưa mắt đi chỗ khác. Quả nhiên nếu có con mắt tinh tế thì cảnh vật đêm nay đậm chất buồn, không hổ danh là con người yêu cái đẹp.
"Vẻ mặt này của cô dễ thương hơn nhiều"
"Hả"
Cô ngạc nhiên. Lập tức quay sang nhìn hắn, trong lòng có chút khó hiểu.
"Cái nụ cười giả tạo đó chẳng dễ thương chút nào đâu"
Vậy là hắn nhìn thấu được rồi ha.
"Cô và tôi cũng giống nhau phết đấy, đều là mang trên mặt nụ cười giả tạo mà"
Giống nhau à. Cô lại nhìn xuống, đôi mắt trầm ngâm nhớ về những lần trước đó. Quả nhiên nụ cười của hắn cũng giả dối thật, nhưng khi nhìn vào nụ cười ấy, cô chỉ thấy một sự trống rỗng, vô cảm. Nghĩ một hồi, cô đáp lại
"Tôi nghĩ anh bị nhầm lẫn ở đâu rồi, tôi với anh không có giống nhau"
Cô chỉ ra sự khác nhau của anh và cô, tuy giống nhau nhưng thực chất lại khác nhau rất nhiều.
Càng nói cô lại càng nhớ lại những ký ức không đẹp đẽ gì, nó gợi lại cho cô hình ảnh người chị yêu quý của mình đang dần mất đi sự sống, những con người cô không thể bảo vệ kịp. Điều đó luôn khiến cô cảm thấy bản thân thật bất lực và cô không thích điều đó.
Chị của cô Kanae luôn cảm thông cho lũ quỷ, cô lại ngược lại. Đối với cô, cảm xúc là một thứ gì đó ngáng đường trong chiến đấu. Tuy vậy, chính điều đó mới làm cô ngưỡng mộ người chị của mình. Nghĩ đến đó cô bất giác nở nụ cười nhẹ, chân thật. Nhưng cũng chỉ được thoáng qua khi cô nhanh chóng tắt nó đi.
Bỗng dưng cô nghe thấy Douma kêu lên, liền hỏi
"Có gì không đúng sao"
Cô thấy mắt anh ta sáng lên, đầy sức sống như nhìn thấy thứ gì đó thú vị. Lập tức anh ta thổ lộ
"Trái tim tôi đang đập rạo rực! Liệu đây có phải là tình yêu sét đánh như lời đồn đại không?"
"Shinobu chan! Liệu cô có muốn hẹn hò với tôi không?"
Cô tròn mắt nhìn anh, rồi cười thật tươi
Tay nắm chặt lại vung thật mạnh vào chính giữa bụng hắn
Lập tức đứng lên đi thật nhanh ra khỏi nơi đó
Tên này quả là biết phá tâm trạng mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doushino] You are
FanfictionĐây là ở một không gian khác khi Thượng Huyền Nhị Douma không phải là quỷ mà là một trong các trụ cột trong Binh đoàn diệt quỷ CP: Douma x Shinobu