--------
"Hôm nay là thất tịch rồi anh à!"
"Ừ"
"Anh yêu em không?"
"Không"
"Thế à..." Nhậm Thư lẩm bẩm. Đôi mắt đôi phần mông lung nhìn ra hướng cửa sổ.
"Anh có về nhà ăn cơm không?" Nhậm Thư cố gặng ra nụ cười, cố gắng vui vẻ hỏi Nghiêm Cố Văn.
"Đoán xem?"Nghiêm Cố Văn cười hờ hững, sau đó thẳng tay cúp máy.
"Tút...Tút..."
Sao tiếng tút lại đáng ghét thế nhỉ?
Nhậm Thư thầm nghĩ.Sau đó cô quay người ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Những hạt mưa tí tách rơi, thoang thoảng mùi gió mang theo mùi cỏ dại bên vườn, tiếng rít rào va vào thành cửa sổ, len lỏi qua thân thể yếu ớt của người thiếu nữ vừa qua đôi mươi.
Mưa rồi!
"Em đã cố đoán rằng anh sẽ trở về.Nếu như anh trở về...vậy thì hay biết mấy." Nhậm Thư nở nụ cười ấm áp mang theo phần mông lung.
Cô không buồn, thật đấy.
Vì cô biết người tình của anh sẽ khiến anh vui vẻ.
Anh vui vẻ, thì cô cũng vui vẻ.Nghiêm Cố Văn và Nhậm Thư là vợ chồng của nhau. Như bao kịch bản ngôn tình, cô và anh bị gia đình bắt ép. Nực cười không?
Gia đình anh và cô từ nhỏ đã quyết hôn ước, cho đến năm cô lên mười thì cha mẹ chết trong vụ tai nạn giao thông. Cô một mình cô độc chống chọi với mọi thứ, vừa qua hai mươi tuổi thì gả cho anh, hôn ước được ông nội anh nhắc lại.
Nhậm Thư đã thật sự yêu anh ngay từ năm mười tuổi. Nhậm Thư từng nghĩ, ắt hẳn anh sẽ dần dần không chán ghét cô nữa. Nhưng Nhậm Thư đã sai và sai hoàn toàn.
Cô càng đuổi theo, anh lại càng đi nhanh hơn.
Anh yêu Trần Nhã, anh và cô ấy gặp nhau ba năm trước và đem lòng yêu nhau. Nhưng vì gia đình ngăn cấm ép buộc anh cưới Nhậm Thư, Trần Nhã đã tự tử vì giữ trọn chữ yêu.
Anh cưới cô chưa được một năm nhưng suốt thời gian vẫn chỉ ở bên ngoài, đừng nhắc chi là chạm mặt, kể cả đứng gần cũng không.
Anh đối xử như thế vì anh vẫn yêu Trần Nhã. Hằng ngày anh vẫn tìm thú mua vui bên thân thể người phụ nữ khác vì muốn quên đi một người. Cô biết, cô hiểu anh hơn cả bản thân anh. Anh đang sai đường và sai cả lối sống.
Anh từng nói cô là người đến sau, nhưng anh sai hoàn toàn rồi.
Nhậm Thư luôn là người đứng phía sau anh, đến trước hơn bao người khác...
Cô khẽ cắn môi, làn da trắng hồng bỗng chốc trở bên trắng bệch xanh xao. Cơn đau âm ỉ lần này dữ dội gấp nhiều lần của lần trước.
Cô cười khẽ, đôi môi mỏng khẽ tạo thành một đường xinh đẹp. Nhậm Thư biết, bản thân cô đã tới giới hạn rồi.
Đôi mắt xinh đẹp ưu tư bị che khuất bởi làn mi run rẩy kịch liệt. Đôi môi mấp máy khe khẽ, nỗi lòng như nhọc nhằn thoát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các truyện ngắn về tình yêu
Truyện NgắnChúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ---- Mạn Hương Linh ----