Đoản "Tớ nhớ cậu nhiều lắm!Rất nhớ!"
............Năm 10 tuổi, tôi và cậu cùng nhau tươi cười hồn nhiên giữa bầu trời tuổi thơ.
Cùng nhau tinh nghịch, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đón những cơn mưa đầu mùa, cùng nhau thả những cánh diều tuổi thơ bay xa thật xa, cao thật cao.
Ước muốn giây phút đó chúng ta mãi như thế, mãi mãi là sự ngây ngô năm nào với những rung động đầu đời.
.
.Năm 12 tuổi, tôi nhớ có lần cậu mải chơi đá bóng đến xế chiều, quần áo của cậu đều lấm lem bụi đất cùng hai vết rách to ở đường viền thân áo và ở đáy quần.
Mẹ cậu rất khó tính vì thế cậu không dám về nhà, sợ bị ăn đòn. Cái Tí em họ tôi thấy cậu như thế liền chạy lạch bạch về nhà giục tôi ra với cậu.
Thấy tôi, cậu ngượng ngùng khó xử vô cùng, xen lẫn là nỗi niềm cảm kích khó tả.
Tôi đưa cậu về nhà tôi, vụng về bảo cậu chờ tạm ở phòng tôi còn tôi thì chăm chú giải quyết hai lỗ rách to tướng ấy mặc dù bản thân mình rất hậu đậu, không hề biết khâu vá.Nắng chiều in lên bóng hình cô bé 12 tuổi vụng về khâu vá, chốc chốc cách mỗi khoảng lại khẽ rên lên vì chiếc kim đâm vào rướm máu đôi bàn tay nhỏ nhắn.
Cô bé vẫn kiên trì lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, mặc cho đôi bàn tay bé nhỏ rướm máu đến xót xa mà vẫn tiếp tục miệt mài.
Cậu bé cùng tuổi hé nhẹ cánh cửa phòng, nhìn vào bóng dáng bé nhỏ ấy, cậu nói khẽ :" Tiểu Lan, mai này Phong tớ muốn lấy cậu làm vợ!"
.
.Năm 14 tuổi, cậu và tôi như hình với bóng. Mấy đứa bạn cứ trêu cậu và tôi là một đôi, hai đứa không nói gì, lẳng lặng mỉm cười. Lúc nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu, tôi ấm áp vô cùng, tôi đã biết tự bao giờ cậu đã thành thói quen của tôi, quan trọng với tôi nhường nào.
Thanh mai trúc mã, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau nắm tay đi qua đoạn đường mang tên "Thanh Xuân", tôi thấy rất hạnh phúc!
.
.Năm 15 tuổi, cha mẹ tôi bất hòa, những cuộc cãi vả cứ liên tiếp diễn ra rồi đến lúc họ cũng phải giải thoát cho nhau, cho nhau một lối đi riêng cùng một tương lai khác nhau.
Cha và mẹ tôi li dị, cậu luôn là người bên tôi, an ủi tôi, quan tâm và chăm sóc cho tôi.Dần dần tôi biết rằng cậu chính là mặt trời của tôi, ánh nắng của cậu chiếu rọi ban phát linh hồn ấm áp cho tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất. Cảm ơn cậu..
"Tớ thích cậu!"
.
.Năm 15 tuổi việc học hành càng ngày càng tệ, tôi sa sút tinh thần đến cùng cực. Cậu khuyên nhủ tôi, bên cạnh tôi vào khoảng thời gian tăm tối ấy...
Nhưng cậu càng bên tôi, tôi lại càng thu mình lại.
Tôi không muốn nhìn cậu thêm một lần nào nữa.Tôi sợ khi nhìn vào gương mặt thân quen ấy, tôi lại chẳng kiềm lòng nỗi!
Tôi sợ bản thân lại một lần nữa không kiềm chế nỗi mà ôm cậu.
Sợ bản thân lại làm điều ngu ngốc.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các truyện ngắn về tình yêu
Historia CortaChúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ---- Mạn Hương Linh ----