20%

197 24 0
                                    

"Seung Woo hyung."

"Ơi."

"Seung Woo hyung."

"Anh đây."

"Seung Woo hyung."

"Bé con, anh ở đây."

"Nói dối."

"DongPyo em sao thế? Không được khoẻ à? Hay lại không chịu ăn uống đầy đủ rồi?"

"Không phải. Seung Woo hyung là đồ nói dối."

"Đâu có? Anh đâu có nói dối gì em đâu Pyoie."

"Anh bảo anh ở đây nhưng em có thấy anh đâu."

Nghe giọng cậu giận dỗi qua điện thoại, anh đang viết dở bài luận đành dừng bút, ôm mặt cười. Son Dong Pyo càng ngày càng lý lẽ, càng ngày càng đáng yêu.

Anh năm nay đã là năm hai đại học. Mỗi năm về nhà cũng chỉ vài ba lần, quả thực anh rất nhớ DongPyo. Hôm nay bỗng dưng lại được cậu gọi điện, anh vừa mừng vừa lo, có phải là cậu lại đòi lên Seoul ở cùng nữa hay không? Ít nhất cũng phải đợi anh tốt nghiệp, có việc làm rồi anh chắc chắn đem cậu về nhà cùng anh.

"Sắp giáng sinh rồi, em có muốn anh mua gì cho em không?"

"Hm...." Cậu bé ở đầu dây bên kia thoáng im lặng, có vẻ cậu đang rất đắn đo suy nghĩ lựa chọn quà.

"Anh có thể tự gói bản thân lại rồi gửi làm quà cho em không?"

"....."

Anh buông điện thoại ôm mặt cười hạnh phúc trên đệm. Son Dong Pyo à, tại sao em lại đáng yêu như vậy? Ai?! Là ai đã dạy em thả thính đỉnh cao như vậy?

"Seung Woo hyung!"

"Ơi ơi, anh đây."

"Mẹ bảo nếu em đạt thành tích tốt, mẹ sẽ đưa em đi Seoul cùng mẹ đi công tác."

"Cố lên! Anh tin em có thể làm được mà."

"Không hề. Anh biết là Toán của em kém cỡ nào mà. Vậy nên...."

"Vậy nên?"

"Mỗi tối anh đều phải giảng bài cho em!"

Anh cười. Cậu cười. Vậy là từ giờ mỗi tỗi anh đều được nghe giọng cậu rồi.

• HanSon • I love you 3000%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ