30%

188 25 1
                                    

Từ đó, mỗi tối cậu đều đặn đúng 8:00 gọi điện cho anh. Chưa lần nào anh lỡ hẹn với cậu cả. Và cũng từ đó thành tích toán của cậu tiến bộ rất nhanh, rất nhanh cậu sẽ được lên Seoul chơi với anh Seung Woo thôi!

Như thường lệ, cậu cẩn thận sắp xếp sách vở, bút thước gọn gàng, nhấc máy lên, bấm một dãy số quen thuộc tới nỗi nhắm mắt cậu cũng có thể bấm được.

Cậu hào hức một hồi. Tiếng chuông điện thoại thường chỉ reo 5 tiếng là anh đã nghe rồi. Thế nhưng người bắt máy lại là cô phá đám: "Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp." Cậu cực kỳ ghét cái cô này, tại sao lại nghe điện thoại của Seung Woo hyung cơ chứ!

Cậu lại gọi thêm một lần nữa, vẫn là anh không bắt máy. Cậu kiên trì gọi thêm cuộc thứ ba. Lần này suýt nữa thì cậu phải nghe cô kia bảo cậu để lại lời nhắn.

"Seung Woo hyung!"

"Ai vậy?" Một giọng khàn đặc lười nhác trả lời, không nhìn thấy nhưng tựa như cảm nhận được hơi nóng từ giọng nói ấy.

"Hyung! Em là DongPyo đây nè!"

"Huh? Dong Pyo? À, là Son Dong Pyo yêu dấu của anh đấy hả?"

Cậu tuy hơi có khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời anh.

"Vâng. Em là Son DongPyo đây ạ. Thầy Han muộn giờ giảng bài cho em rồi ạ."

Đầu dây bên kia cực kỳ yên lặng, cậu nghe kỹ thì nghe thấy hơi thở dồn dập của anh. Không biết sao nhưng cậu đang cảm thấy hôm nay không thể học được gì rồi, có thể là anh mệt quá rồi, nên để anh nghỉ ngơi thôi. Định chúc anh ngủ ngon rồi cúp mày, thì Seung Woo lại lên tiếng.

"Dong Pyo à, em giải được cái này, anh sẽ mua cả thùng kem Cotton Candy cho em!"

"Là gì vậy?"

"128ve980*"

"Dạ?"

"128ve980! Là 128ve980!"

*128ve980 vì tui không biết đánh dấu căn bậc ở đâu huhu.

Nói rồi anh cúp máy trước. Cậu nhìn điện thoại đầy khó hiểu. Cái gì mà 128ve980 cơ? Không phải một số, hay là tìm hay số bị thiếu? Hay là cái gì đó liên quan tới mấy cái ẩn ẩn gì đó mà anh hay lẩm bẩm?

I don't know!

Cậu quyết định để ngày mai gọi lại cho anh. Em không giải nổi anh à.

Bé Mỏ Dzịt is calling....

"Alo. DongPyo à?"

"Vâng hyung, em đây, hôm qua anh cho giao cho em một con số mà em không hiểu gì hết á."

"Thế á? Số gì mà làm khó được Son Dong Pyo của anh thế?"

"128ve980 ạ."

"..... Em nói gì cơ."

"Là 128ve980! Hyung à, anh giao cho em mà anh không nhớ luôn sao?"

"À... ừ,.... thì đó chỉ là một số vô nghĩa thôi DongPyo à. Chúng ta chữa bài tập tiếp nào."

"Số vô nghĩa? Han Seung Woo, hyung đừng có mà nói dối em! Em sẽ đi hỏi SunHwa noona!"

• HanSon • I love you 3000%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ