" Alo ? Ai thế ạ?"
"Anh Seung Woo đây bé Dzịt oiii"
"Ai cơ ạ?"
"Seung Woo Hyung của em đây mà."
"Hông dám đâu. Em còn phải học bài. Hong dám đâu. Hỏng dám đâuuuu."
Cậu cúp cái máy một cách nhẹ nhàng nhất mà cậu có thể. Ui chu choa cái gì mà là dãy số vô nghĩa?! Seung Woo hyung đúng là đồ nói dối mà! Hứ! Son Dong Pyo đây phải học thật chăm chỉ để lên Seoul tính xổ với anh!
Cậu xắn tay áo, tiếp tục vật lộn với đống bài tập toán. Lại thêm một chút quyết tâm hoc giỏi. Hừ. Tất cả chỉ là để gặp anh mà thôi.
Ừ. Để gặp anh thôi mà.
"Mỏ Dzịtttttt"
Một thanh niên cao lớn, gương mặt đẹp trai xuất sắc chạy ào tới khiến mọi người đều ngoảnh lại nhìn. Các cô gái ngưỡng mộ, các chàng trai trầm trồ. Không những thế, nổi bật trong đám đông xuất hiện một cậu bé ôm chiếc cặp vàng, lẽo đẽo theo sau người phụ nữ.
Cả bến xe bỗng chốc ồn ào hẳn lên.
"Seung Woo Hyunggg"
Cậu nhóc nhìn thấy bóng dáng to lớn quen thuộc, reo lên, bàn tay xinh xẵn vẫy vẫy liên hồi.
Anh híp mắt cười, bé con nhà anh lại cao thêm một chút rồi. Lớn nhanh thế này, lỡ có người nhòm ngoa thì sao đây. Mỏ Dzịt à, phải mau lớn để còn ở bên cạnh anh.
"Seung Woo đấy à? Dong Pyo nhà cô cứ nhắc về con hoài luôn đó."
Người phụ nữ hiền hậu cười nhìn hai anh em. Thân thiết là vậy. Xa nhau mới được 6 tháng thôi mà.
" Seung Woo hyung. Em được điểm tuyệt đối luôn nhé!"
" Seoul đẹp thật luôn á. Em cũng muốn lớn nhanh để ở Seoul với anh."
" Seung Woo hyung. Anh hứa mua kem cho em rồi đấy nhé."
"Seung Woo hyung, em muốn đi chơi tàu lượn."
"Seung Woo hyung....."
Anh lại nắm tay cậu đi, vừa đi vừa ghé tai nghe cậu nói đủ thứ. Anh thích cảm giác này, cảm giác có một người như em bên cạnh thật tốt, thật bình yên.
Nghĩa thế nào anh lại đưa tay lên xoa đầu cậu.
" Dong Pyo ngoan. Anh nhất định đưa em đi chơi những trò em muốn."
Trên con đường đông đúc của Seoul, một lớn một nhỏ, những lời thì thầm ngọt ngào.
Và 128ve980.
Anh được mẹ Son tín nhiệm gửi gắm cậu trong 5 ngày sắp tới. Một phần là bởi Dong Pyo nhất quyết đòi ở lại phòng trọ của anh Seung Woo. Một phần là bởi mẹ Son cũng rất bận công việc, không thể lo cho Dong Pyo nhiều.
Tất nhiên giao cho Seung Woo khiến mẹ Son rất yên tâm. Cực kỳ yên tâm là khác.
Sự tín nhiệm đặt rất đúng người.
Sáng sớm, anh nấu bữa sáng thơm ngon, kéo Dong Pyo từ giấc mơ đi tàu lượn dậy.
" Dong Pyo à. Ăn sáng thôi."
Em muốn ngủ thêm chút nữa.....
"Dong Pyo à. Dậy thôi nào. Ông mặt trời lên hẳn rồi đó."
Ông mặt trời xuống núi em cũng không quan tâm.
"SON - DONG - PYO! Thức dậy hoặc nghỉ chơi tàu lượn."
Cậu bật dậy, mắt vẫn nhắm tịt, nhưng cậu rời khỏi giường rồi.
Han Seung Woo đứng chống nạnh, thở dài nhìn cục vàng lọ mọ đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
10 phút. 15 phút.
Anh mất kiên nhẫn rồi.
"Này Son Dong Pyo! Em ngủ trong....."
Anh định nói là cậu ngủ ở trong đấy à.
Ừ thì đúng là cậu ngủ thật.
Anh bất lực, xốc cậu đứng lên thật nghiêm chỉnh. Lấy khăn mặt lau thật cẩn thận. Trời ơi. Anh có thể cảm nhận đôi má mềm mịn của DongPyo.
Và sau đó anh giúp cậu đánh răng. Cậu vẫn nhắm mắt, hưởng thụ.
" Nếu mệt thì em ngủ tiếp đi. Anh huỷ vé tàu lượn."
"Noooo"
Cậu mở mắt ra. Trừng anh.
"Huỷ mà huỷ thế nào. Phải đi chứ!"
Và rồi một màn biến hoá tốc độ diễn ra.
Một Son Dong Pyo ăn mặc nghiêm chỉnh, đầu tóc gọn gàng, lại còn thoang thoảng mùi sữa cam đâu đây. Tuyệt!
"Đi thôi anh! Đi tàu lượn!"
"Từ từ đã Dong Pyo, em phải ăn sáng đã."