Một chuỗi ngày nghỉ tuyệt vời. Son Dong Pyo vẫn cứ là phải về Busan. Cậu không muốn. Cậu muốn ở Seoul với anh Seung Woo cơ mà. Ừ đấy, Mỏ Dzịt muốn ở với bác sĩ Han để khám mỏ đó.
"DongPyo à, anh đang làm báo cáo mà em."
Han Seung Woo hơi đẩy cậu ra một chút, mũi chun lại, xô gọng kính. Anh là anh đang làm báo cáo đấy nhé. Nhưng vấn đề là đã ba tiếng rồi mà anh vẫn chưa hoàn thành được 50% bản báo cáo.
"SeungWoo hyung. Em lại muốn đi tàu lượn."
"SeungWoo hyung. Chơi với em đi mà."
"SeungWoo hyung."
Giờ thì anh đã lĩnh hội được cảm giác có người quấn quýt bên cạnh như mấy người trên MXH rồi. Mặc dù phiền, phiền phát điên nhưng mà khi anh nhìn thấy giương mặt phụng phịu siêu cấp đáng yêu của DongPyo thì. Đá cũng phải mềm thành nước.
Tức lắm chứ.
Anh bỏ ra ba ngày không đi học để chơi với cậu.
Vui rồi, bài tập chất một đống luôn đây này.
"Son Dong Pyo, đợi anh 1 chút thôi. Anh làm xong rồi anh chơi với em được không?"
Cậu khoanh tay lại, cau mày nhìn anh. Một chút là bao nhiêu? Một chút của anh là từ sau giờ cơm trưa đến lúc xế chiều ấy hả? Son Dong Pyo đang tức đó nha.
"Mấy chút rồi anh có biết không?"
"Chút xíu nữa thôi mà. Mỏ Dzịt à."
Anh chụm hay đầu ngón tay lại. Cười cười dỗ dành cậu.
"Em phải để cho anh học chứ. Anh học xong sau này còn kiếm tiền nuôi em chớ."
"Anh nuôi em á? Thế thì em phải đi học làm gì. Trực tiếp tới ở cùng anh là tốt nhất."
"Ấy ấy. Anh nuôi em. Nhưng đi học thì em vẫn phải đi."
Anh bế cậu vào lòng, tay mân mê lọn tóc cậu. Đứa nhỏ này nhà anh quả thực khiến anh rất đau đầu. Anh biết cậu không phải không thích đi học. Nhưng ở gần anh đối với cậu là việc tuyệt nhất trên đời, ngon hơn cả kem vị Candy mix.
Anh đành phải dỗ dành cậu suốt 1 tiếng tiếp theo.
"DongPyo à. Giờ anh làm xong việc rồi đây."
"DongPyo a?"
"Son Dong Pyo?"
Anh gọi mãi chẳng được, tiến lại đến cục bông tròn trên giường, rón rén kéo chăn. Anh lại bị bé yêu dỗi rồi. Quả thực là khó khăn mà.
Lần này anh bị dỗi chắc rồi. Không thèm trả lời anh lấy một tý tẹo nào luôn. Anh kéo chăn cũng không thấy phản kháng gì luôn.
Anh lại ngước lên nhìn đồng hồ. Cũng đã 10:00 rồi chứ có sớm sủa gì nữa đâu. Anh làm việc lâu đến mức đấy cơ à? Chắc bé yêu ngủ mất rồi nhỉ?
Thì đúng rồi, người ta dỗi anh người ta đi ngủ rồi. Không thèm vòi anh qua chơi cùng nữa.
"Đáng yêu quá....."