80%

154 26 0
                                    

Sau cái lần lên Seoul chơi với anh, Dong Pyo quyết tâm học thật tốt để đỗ được trường đại học gần trường anh. Nhưng mà anh với cậu cách nhau 8 tuổi, cậu lên đại học thì anh cũng đã tố nghiệp rồi đi làm mấy năm rồi ấy chứ.

Nhưng mà ở gần anh trong bán kính 10km còn hơn là cách nhau tới 100km. Càng nghĩ càng thấy ý chí hừng hực, Son Dong Pyo liền rủ anh họ WooSeok đi hiệu sách.

"Gì đây? Em tính học hành chăm chỉ hả Son Dong Pyo?"

"Đúng là vậy đó. Lựa giúp em mấy quyển chất lượng đi giáo sư Kim."

"Này này Son Dong Pyo! Em có đúng là Son Dong Pyo không?"

Cậu nhìn Kim Woo Seok, lắc lắc đầu rất có vẻ là một ông cụ non. Từ cái ngày Kim Woo Seok quen Lee Han Gyul, cậu cảm thấy chán thực sự, hết cái để nói được luôn ấy.

"Dong Pyo à. Xuống ăn cơm đi con."

"Dong Pyo à. Mẹ cho con 5 giây để xuống ăn cơm!"

" SON DONG PYO!"

Mẹ Son tay chống nạnh, đứng trước cửa phòng cậu con trai yêu quý. Mọi lần chỉ cần là thấy mùi thức ăn, cậu bé của bà sẽ chạy vù vào ôm lấy bà, nhón thử một miếng thưởng thức rồi giúp bà dọn mâm cơm. Ấy vậy mà hôm nay cậu Son lại không thèm xuống, lại còn gọi ba lần cũng không chịu xuống.

"Son....?!"

Mẹ Son dụi mắt, dụi mắt rồi lại dụi mắt. Con trai Son của bà đang học bài. Là học bài đó. Thường ngày điểm cậu bé của bà vẫn ổn định, không kém tẹo nào. Vậy mà sao cậu con trai của bà hôm nay lại chăm chỉ đến như thế.

"Mẹ.... con muốn học ở Seoul với SeungWoo hyung..."

Cậu ngồi nghiêm chỉnh nhìn mẹ mình. Cậu giống tính bà, đã muốn làm gì thì nhất định không bỏ cuộc, sẽ cố gắng hết mình.

Nhìn con trai mình quyết tâm lớn đến vậy, bà cũng không thể ngăn cản. Dù sao bà cũng coi Seung Woo như con cháu trong nhà, thằng bé nhà mà bà lại nhìn trúng SeungWoo, bà mừng còn chưa xong.

"Nhưng mẹ bảo này Pyoie, con xuống ăn chút cơm rồi lên học tiếp, có được không?"

Cậu vẫn là cậu bé ngoan ngoãn của mẹ Son, chạy xuống dưới nhà vui vẻ ăn cơm cùng mọi người. Cậu vẫn nhớ nhắn cho anh một cái tin rồi mới rời phòng.

"Seung Woo hyung ăn ngon miệng nha..."

Sau đó dường như mẹ Son ngày nào cũng bồi bổ cậu. Hôm thì canh gà hầm sâm, hôm lại là món thì gà rán thơm phức. DongPyo vừa học xong, đang mệt mỏi lại thêm món ngon được đặt bên cạnh, ai mà chịu cho được.

Vậy là cậu tăng cân

Anh nhìn cậu qua facetime thì bảo là cậu đáng yêu lắm. Lại nói dối. Cậu thấy cậu xấu chết đi được ấy. Nhưng cậu tăng cân hay không anh vẫn yêu thương cậu mà nhỉ? Đúng rồi, anh vẫn yêu thương cậu rất nhiều.

Nhưng cái anh quan tâm không phải cậu tăng cân hay xấu xí....

"Ya Son Song Pyo! Em làm gì mà cả tháng trời không thèm gọi điện cho anh vậy hả?"

"Em học mà...."

" Học. Học. Học. Từ bao giờ mà em theo Học mà bỏ anh vậy hả?! Nếu không phải anh gọi thì có phải em tính không gọi cho anh đến hết đời luôn phải không?"

" Ơ thôi. Em xin lỗi mà. Em thề em mải học em quên gọi cho anh thật."

Cậu đang thắc mắc rằng mọi lần đều là cậu luyên thuyên kể chuyện cho anh nghe mà hiện tại anh lại nói nhiều gấp mấy lần cậu vậy?

" Ơ cái gì mà ơ. Ủa rồi giờ em thích học hơn cả thích anh rồi cơ à?!"

"Eo ôi, anh bao nhiêu tuổi rồi mà nhõng nhẽo với em vậy Han Seung Woo nim?"

"Này! Em có biết là anh nhớ em lắm lắm lắm luôn không?"

"Thì em cũng nhớ anh mà...."

"Nhưng anh muốn nghe giọng em mỗi ngày như trước cơ."

Hoá ra, những thứ đã quá quen thuộc rồi, thiếu một cái là điên cuồng tìm kiếm.

'Son Dong Pyo! Em dám không gọi điện cho Han Seung Woo một tuần xem, xem anh có quay về bắt cóc em nhốt ở bên anh không?'

'Ơ thế chứ không phải là bình thường anh chả thèm gọi điện cho em đấy à? Giờ thì muốn nghe giọng Dzịt ta đây thì tự giác nhắc máy lên gọi ha.'

• HanSon • I love you 3000%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ