Đoàng...Píu...Đoàng!!!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
Son Dong Pyo cùng bạn bè thân thiết bá vai nhau hét to câu CMNM cho thời khắc chuyển giao trong đêm đông lạnh giá. Rồi cùng lôi điện thoại ra và gọi điện thoại cho bố mẹ, thủ thỉ câu nói chúc mừng năm mới và chúc sức khỏe cùng một năm an ổn thật xúc động và đặc biệt biết bao. Và dĩ nhiên không thể không chụp cùng nhau những tấm ảnh kỉ niệm dưới bầu trời pháo hoa đặc sắc kia.
Son Dong Pyo bây giờ chính là thợ ảnh cho lũ bạn có đôi có cặp kia, cậu chẳng những không buồn mà còn tích cực chỉnh dáng cho chúng nó vì... cậu quen rồi, ba năm nay, năm nào chả vậy. Poodle tóc xoăn đáng yêu kia lại chả bám dính lấy anh học trưởng Min Kyu mà thì thầm vài lời sến súa rồi cứ thế hôn nhau cho Dong Pyo chụp. Rồi còn HwangMini nữa, nắm tay nhau ân ân ái ái, tỏ vẻ deep deep đòi chụp out nét lấy lưng cho nghệ thuật. Sương sương vậy thôi chứ mấy đôi khác cũng đang nhân thời gian này mà đứa nhau ra một góc quảng trường rộng lớn hạnh phúc cùng nhau xem pháo hoa rồi.
Vậy là chỉ còn mình cậu thôi nhưng năm nay cậu lại có một cảm xúc đặc biệt hơn, hồi hộp và mong chờ. Bởi ở xa kia chính là Anh – người mà có lẽ chỉ liếc qua thôi cũng khiến Dong Pyo ngẩn ngơ, tim trong lồng ngực cứ thế mà chạy vọt lên vọt xuống chỉ thiếu điều muốn chạy ra ngoài, chạy đến bên anh.
Anh là Lee Eun Sang, chàng trai mà Dong Pyo thầm thương suốt 4 năm qua. À hay là đã thầm thương nhỉ? Dù có là đã từng thì cảm xúc của cậu khi thấy anh vẫn vậy. Vẫn là mái tóc đen mềm mại, thơm mùi bạc hà, đôi mắt nâu trầm lạnh lùng mỗi lần nhìn cậu cứ như là xoáy vào tâm can cậu, chiếc mũi cao cao, xinh xinh, rồi khuôn miệng cười rạng rỡ, hiền thật hiền nhưng chưa bao giờ dành cho cậu.
Cậu biết anh không phải như cậu, bởi khi cậu còn theo đuổi anh ở những năm cấp ba đầy mộng mơ ấy thì anh cũng có cho mình crush rồi. Cô gái ấy học cùng lớp với anh, xinh đẹp, dịu dàng, lại nữ tính nữa. Cậu thì sao, cậu vẫn luôn là một cán bộ lớp gương mẫu, nhiệt tình, đầy trách nhiệm, xông xáo có, nhiệt huyết có, cá tính lại còn hơi mạnh. Haha có lẽ vậy mà cậu với anh luôn là hai đường thằng song song chẳng thể gặp nhau ở điểm chung nào.À không! Có điểm chung đấy là cậu và anh đều thích bóng đá.
Nhưng cậu chỉ thích làm cổ động viên nhiệt huyết la hét trên ghế cổ vũ thôi, còn anh lại là đội trưởng đội bóng đá của trường. Vị trí trung vệ vững chắc và lì lợm, lạnh lùng, chẳng để đối thủ nào qua mặt. Cứ như vậy từ một cổ động viên của anh, cậu có mặt ở tất cả những trận đấu anh ra sân, cảm xúc lên xuống với từng đường bóng anh đi và chẳng biết từ khi nào trong tâm trí cậu tràn ngập bóng hình anh.
Ừm cậu thích anh từ khi nào nhỉ? Cậu có lẽ cũng chẳng biết từ khi nào mà một người con trai tính nết trái ngược cậu lại nhẹ nhàng từng bước từng bước bước vào trái tim cậu. Vì mỗi lần đi bóng trên sân là gương mặt đầy sự tập trung và lạnh lùng khiến đối thủ run sợ. Hay lo lắng cho những chấn thương của anh trên sân bóng. Hay mỗi lần đi qua là thoảng mùi bạc hà quyến rũ dịu nhẹ từ người anh. Hay những nụ cười tỏa nắng hiền lành từ chàng trai tóc đen dưới sân trường năm đó mà cậu mê mẩn, hay chỉ đơn giản là dần dần cậu lại để ý tới anh nhiều hơn một chút và cứ mỗi lần thấy anh tim lại đập nhanh hơn một chút. Và cứ thế cậu ngày càng lấn sâu vào tình cảm chẳng thể có kết thúc này.
Cậu biết điều đó chứ nhưng tuổi trẻ không ngông cuồng, không mù quáng thì còn gọi gì là tuổi trẻ nữa.
Song Hyung Jun từng nói: " Dong Pyo ngu ngốc số 2 không ai số 1, biết người ta thẳng mà vẫn lao vào như thiêu thân" không phải Hyung Jun cà khịa cậu mà thấy cậu bị người ta đối xử lạnh nhạt thì thương, khuyên không được quay ra chửi, chửi không được nữa thì cà khịa và nói mãi rồi Dong Pyo vẫn cứ đâm đầu vào, cậu cũng chỉ biết vỗ vai bạn thân mình mà an ủi như muốn nói rằng "tao thua mày rồi, thôi mày thích thì thích đi, đau lòng về đây với bọn tao thương mày". Đâu chỉ Hyung Jun, còn Kang Min Hee, không những thế cả những người bạn của anh còn khuyên cậu nên từ bỏ đi, vì họ hiểu anh, họ hiểu anh coi trọng bạn bè thế nào và trên hết anh thích cô bé nhiều ra sao, có lẽ không thể nhiều bằng cậu thích anh nhưng nhiều hơn những lời chửi mắng của lũ bạn dành cho cậu. Mỗi lúc đó cậu chỉ có thể cảm thấy biết ơn những người bạn của mình thôi, họ là lo nghĩ, là đau lòng cho cậu, nhưng cậu vẫn cứ mù quáng mà thích anh cả một thanh xuân dài đằng đẵng như vậy.
Suốt thời gian đó cậu ngày nào cũng nhắn tin với anh, chẳng biết có chuyện gì mà nhắn hoài, nhắn mãi, rồi nhận lại luôn là một từ "Ừ", hoặc "Tớ Cảm ơn" hoặc gì đó tương đương vài chữ như vậy, tin nhắn của anh không bao giờ dài quá một dòng. Đã thế hai người còn không học cùng lớp, họa hoằn thì gặp nhau ở hàng lang tầng 4 vì hai người cùng tầng, hay là vô tình chạm mặt nhau ở nhà để xe, căng tin và có khi là trên sân bóng của trường. Thực ra những lần chạm mặt nhau như vậy đều nằm trong tính toán của cậu rồi. Thực ra là trận bóng nào có mặt anh thì cũng có mặt cậu vì ít nhất như vậy cậu cũng cảm thấy được ở gần anh hơn một chút. Dù anh chẳng biết luôn có một người dõi theo và âm thầm cổ vũ anh. Và cứ mỗi khi được nhìn thấy anh là cậu lại trưng ra nụ cười sát thương của mình, hai mắt híp lại hạnh phúc và một nụ cười tươi như nắng ban mai rồi vẫy vẫy tay chào anh và đơn giản nhận lại một nụ cười xã giao và một cái gật đầu thật nhẹ. Chẳng hiểu sao lúc đó cậu không biết thế nào là tủi thân là buồn bực, chỉ cần thấy anh và nụ cười đó cũng khiến cậu vui vẻ và tăng động cả ngày hôm đó, rồi tối về lại luyên thuyên vài câu chuyện trên trời dưới biển với anh mà cũng thơ thẩn mỉm cười cả tối.
Cậu cảm nhận được anh không thích cậu, chỉ đơn thuần coi cậu là một người bạn cùng trường bình thường như bao người bạn khác, những người bạn xã giao.Nhưng không sao cả vì cậu thích anh là được cũng chẳng cần hồi đáp từ anh, vì thanh xuân này được gặp anh đã là may mắn của cuộc đời cậu.
Lần đầu đặt bút viết còn nhiều sai sót!
Cảm ơn vì các cậu đã ở đây ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
EUNPYO ~ Đơn phương [Shortfic]
Fanfiction~ Người ta nói chàng trai bạn thích năm 17 tuổi sẽ mãi đi theo tâm trí bạn nhưng không thể cùng bạn đi đến cái nắm tay suốt đời!!! ~ Vì tình yêu với hai đứa nên viết thôi chứ không hề có ý định sân si với đời!!! Lần đầu viết nên còn nhiều sai sót! M...