Ngay sáng sớm hôm sau, ta cùng Ari lập tức lên ngựa trở về Hạ Ai Cập. Menfuisư cùng triều đình không tới tiễn ta, chỉ có tướng quân Minưê tới, hắn lặng lẽ quỳ xuống
- Nữ hoàng lên đường bình an
Ta biết, ta biết Minưê có tình cảm với ta. Nhưng ta không thể nào đón nhận nó được, trái tim ta đã quá mệt mỏi rồi.
- Cảm ơn, Minưê
Ta mỉm cười với hắn rồi trùm khăn, nhảy lên lưng ngựa. Ta thúc ngựa thật mạnh, ta muốn trở về Hạ Ai Cập càng nhanh càng tốt. Đó là nơi mà phụ hoàng đã giao cho ta, là mảnh đất ruột thịt của ta. Ôi, ta nhớ Hạ Ai Cập quá!
Khi ta trở về, tướng quân Nakuto đã đợi ta.
- Nữ hoàng của chúng ta trở về rồi!
- Cảm ơn ông, Nakuto, những ngày ra nếu không có ông thì Hạ Ai Cập không biết phải làm sao nữa!
- Nữ hoàng đừng như vậy, đây là mảnh đất tiên đế đã giao lại cho thần mà, đây là trọng trách của thần!
Trên đường trở về cung điện, nhân dân Hạ Ai Cập ồn ào đổ ra đường, khắp nơi vang lên tiếng ồn ào
- Nữ hoàng, người trở về rồi!
- Nữ hoàng Asisư!
-.......
Ta chợt cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ đây mới chính là nơi mà ta được là chính mình, nơi mà ta thật sự được coi trọng.
- Nữ hoàng, thần nghe nói có phải lần trước nữ hoàng đã đi cứu cô gái gì đó ở Thượng Ai Cập?
- Ừm
Ta nhàn nhạt trả lời
- Nữ hoàng, người đừng như vậy! Sao người lại liều mạng chỉ vì một đứa con gái ngoại tộc như vậy chứ! Nhỡ người xảy ra chuyện gì thì sao!
Ta nhìn sang tướng quân Nakuto, lặng im không nói một lời.
- Nữ hoàng, là thần mạo phạm. Nhưng xin nữ hoàng hãy nghĩ đến bản thân mình, người là nữ hoàng của Ai Cập này!
- Không sao đâu Nakuto à, là ta tự nguyện!
- Xin nữ hoàng hãy nghĩ đến bản thân mình!
Tướng quân Nakuto quỳ xuống, khẩn cầu ta. Ta mím môi, không biết phải nói gì nữa. Ở Thượng Ai Cập kia, lúc ta nói rằng ta sẽ đi cứu Carol, toàn thể triều đình đều đồng ý cho ta đi, mà ở đây tướng quân Nakuto lại một mực xin ta đừng như vậy. Ta đột nhiên cảm thấy đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
FanficTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...