Ta đột nhiên nghĩ tới chàng.
Bất ngờ lại nhớ đến chàng.
Chuyện của chúng ta đã qua dĩ vãng, ta vẫn còn trông chờ một điều gì đó, hy vọng chăng?
Cách chàng quả quyết từ chối quả khiến ta bất ngờ.
"Hắn vậy mà dám bỏ lỡ một người như ta."
Hẳn là mù rồi. Ta rõ ràng mỹ lệ là thế, vạn kẻ nhìn ta thì vạn kẻ quỳ dưới gối ta cầu yêu thương. Vậy mà ngươi sau khi cứu ta, chẳng có mảy may rung động.Ta không phải người, hẳn vậy. Ta là yêu quái, sống sót nhờ vào cừu hận và trái tim con người. Nói ta lòng lang dạ thú cũng không sai. Cuộc đời ta nào có chút nào vui vẻ, chẳng kẻ nào thật lòng yêu ta, cũng chẳng kẻ nào thật lòng muốn tiếp cận, quan tâm ta. Các người đến với ta chẳng qua là do gương mặt này. Ta chỉ là đang chán nản, ta chỉ là muốn tìm các cuộc chơi.
Tướng quân chàng ưu tú là vậy, giúp dân cứu nước là vậy, chẳng phải vẫn không được coi trọng sao? Tình cảm có quá cần thiết thế không? Tình nghĩa có cần sâu nặng thế không?
Chàng cho rằng ta là nữ nhi yếu đuối bị bọn thổ hào bắt nạt mà đem lòng cứu, nhưng chẳng thắc mắc gì trái tim tên thổ hào nằm trong tay ta? Là không nhìn thấy, hay là cố tình bỏ qua.
Chàng hẳn rất hạnh phúc. Cô ta cũng thật hạnh phúc. Hai người tay trong tay ưng thuận, được ngàn người quý trọng thương yêu, quả khiến ta ghen tỵ. Hơn hai ngàn năm này, một chút như vậy ta cũng chưa từng thử qua. Ta có thể chứ?? Chàng cho phép ta ở lại mà, cô ta cũng chẳng phản đối.
Chàng đã ở bên ta bao lâu, đã bên ta lúc ta khóc, dỗ ta lúc ta buồn, chàng cũng từng chấp nhận ở bên ta một đêm, nhưng chàng chẳng làm gì cả. Tại sao chứ? Chàng không thể trong lòng duy nhất mình ta sao? Cô ta có làm sao chứ? Chẳng qua cũng là một người con gái bình thường không hơn không kém, cô ta lại chẳng có nhan sắc mỹ lệ như ta, tại sao chàng vẫn hết mực không chấm dứt đi?
Trong lúc ta và cô ta đều đang nguy hiểm, chàng sẵn sàng bỏ lại ta rồi chạy đến lo lắng quan tâm cô ta có sao không? Phu thê các người sao còn chưa chấm dứt? Con ả đó, ánh mắt của ta nhìn ả tràn đầy hận thù.
Đúng, ta chính là cố ý quyến rũ chàng, là một con yêu quái chết tiệt. Con ả kia biết điều đó, mà vẫn nhẫn nhịn. Chàng quan tâm ta, cô ta cũng nhẫn nhịn, có chút nào giống một người vợ không? Cô ta còn không giữ lấy chồng mình.
"Muội muội, ta có chuyện muốn nói..."
"Ồ, vừa hay ta cũng có chuyện cần nói với tỷ, để ta nói trước nhé..."
Bộ da người ngứa ngáy làm ta phát mệt, diễn với các người mãi cũng thật nhàm chán. Ta cho thêm chút thú vị vào nha, tỷ tỷ.
"Sao? Chuyện người nói không phải chuyện này sao? Ngạc nhiên vậy làm gì? Ngươi hẳn cũng biết ta chẳng phải là người đúng không?"
Cô ta chỉ là một nữ nhi bình thường không hơn không kém. Cô ta không dám nhìn ta. Cô ta sợ hãi ta. Kém cỏi.
"Ngươi muốn làm gì với chàng?"
YOU ARE READING
Tản mạn truyện
RandomNgớ ngẩn là đôi khi mình ngẫu nhiên nghĩ ra các câu văn rồi chắp vá lại với nhau... Và sự thật là chẳng có nội dung gì cả... chỉ là cảm xúc nhất thời lúc đó. Mỗi giây mỗi phút trong đời đều đáng quý, tôi chỉ đơn giản là không muốn bỏ qua...