Vừa nghe xong, Lâm Công Thành đã vỗ bàn cười ứa nước mắt, "Đấy thấy chưa, cha nào con nấy, ha ha ha, đây mới đúng này."
Tiểu Hải biết mình bị cười, cậu ngơ ngác quay ra hỏi, "Tại sao chú lại cười?"
Cừu Tiềm liếc nhìn Lâm Công Thành vẫn cười ngặt nghẽo, "Chú vui thay cho con đấy, bạn gái chú ấy bỏ đi rồi."
Lâm Công Thành tắc tịt, Tiểu Hải thì tròn mắt hỏi, "Vì sao ạ?"
Bạch Lãng xoa đầu Tiểu Hải, "Hỏi vậy là không lễ phép, con phải an ủi chú."
"Vâng ạ," – Tiểu Hải ngoan ngoãn vâng lời, "Chú ơi đừng buồn," – cu cậu ngẫm nghĩ lại bổ thêm một câu, "Nữ sinh rắc rối thế đấy ạ."
Lần này thì cả bàn cười ầm ĩ, đến cả Cừu Tiềm cũng cười ngả nghiêng. Tiểu Hải cảm giác mình bị tổn thương, cậu mếu máo, trượt xuống ghế chạy sang chui vào lòng Bạch Lãng. Bạch Lãng không cười to, anh bế nhóc con lên đùi rồi hai chú cháu thủ thỉ dỗ dành. Tiểu Hải bĩu môi, quyết không thèm nói nữa.
Chẳng qua đến lúc bánh được bưng ra, nến lấp lánh trên bánh làm mắt cậu nhóc sáng ngời.
Rốt cuộc thì Cừu Tiềm cũng nhớ ra con mình, hỏi nó có muốn thổi nến không. Tiểu Hải nghển cố, choài người ra, Bạch Lãng giữ sau người nó.
Sau khi thổi 'Phù', Tiểu Hải cười toe toét hoàn thành nhiệm vụ, quay sang háo hức đợi Cừu Tiềm khen ngợi.
Khung cảnh ấy hệt như một gia đình đích thực đang tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong nhà.
***
Tổ chức sinh nhật xong, buổi tụ tập cũng đến lúc kết thúc.
Đã tám, chín giờ tối, Tiểu Hải dụi mắt buồn ngủ, Cừu Tiềm không nán lại nữa, nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về.
Lâm Công Thành bảo lâu rồi không gặp Nhị Hồng, muốn tiện đường về tâm sự, thế là cũng ra về theo cả nhà Cừu Tiềm.
Mọi người kéo nhau đi hết, resort rộng lớn càng thêm vắng lặng.
Cừ Toàn rót rượu, tựa vào bậu cửa sổ nhìn những ngọn đèn đường thưa thớt đằng xa, chẳng biết đang nghĩ gì.
"A Tiềm thay đổi thật, tôi chưa từng thấy cậu ta như thế." – bên kia bàn, Uông Doãn lắc nhè nhẹ ly rượu mạnh trong tay, "Tuổi của chúng ta cũng đến lúc lập gia đình rồi."
"Phải công nhận," – Cừ Toàn đột nhiên cười khẩy, "Bạch Lãng cao tay thật, quấn chặt lấy Tiểu Hải."
Uông Doãn im lặng, không phản đối cũng như tán đồng, chỉ nói, "Yên ổn mà. Nếu có người để yên bề, A Tiềm cũng muốn thử."
"Mua bằng tiền thì yên ổn được bao lâu?" – Cừ Toàn quay ra nhìn Uông Doãn như muốn lên án.
Uông Doãn nhìn khuôn mặt không góc chết của Cừ Toàn, bỗng nói, "Còn hơn chẳng có hy vọng gì."
Cừ Toàn ngây ra, sau đó ngoảnh mặt đi như bị lời của Uông Doãn tổn thương. Một lúc sau mới nói rất khẽ, "Tôi cũng không muốn vậy, nhưng đã cố gắng lâu thế rồi, tôi không muốn bao công sức của mình đổ sông đổ bể."
YOU ARE READING
[Danmei] Sao Trời Lấp Lánh (Trọng sinh chi lãng lãng tinh không) - J112233
Ficción GeneralNguyên tác: Trọng sinh chi lãng lãng tinh không Author: J112233 Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, 1×1, giới nghệ sĩ, HE Editor: MissTony (Bao chỉ up lại thôi chứ không trực tiếp edit nha.) ~Việc mang bản edit qua đây đã được sự đồng ý của bạn editor...