Chương 7: Tôi không hề muốn chết, ít ra là như vậy

6.4K 139 58
                                    

Đỗ Tâm lấy hết dũng khí đứng dậy, cô muốn tìm Mạc Thiên Lăng. Cô cảm thấy rằng, anh chính là người biết rất rõ về quá khứ của và cô cũng chắc chắn một điều, quá khứ của cô rất khủng khiếp. Cô có thể cảm nhận được qua nỗi đau đớn và ánh mắt tràn đầy lửa hận trong con mắt anh.

Cô lê từng bước khó khăn rời khỏi căn phòng. Cô tự hỏi, trong căn biệt thự lớn như thế này thì rốt cuộc anh ở đâu? Từng bước chân vẫn tiếp tục bước đi trong vô thức. Cô dừng lại ở trước cửa của một căn phòng hết sức rộng lớn, tay cô đang chuẩn bị dơ lên mở cửa thì bỗng lúc này một giọng nói già nua bất ngờ vang lên khiến cô giật mình quay lại

" Là cô! Bất Hối. "


Đỗ Tâm nhíu mày khó hiểu. Cô quen biết ông lão này ư? nhưng tại sao trong tiềm thức của cô lại không có bất kỳ một ấn tượng nào về ông. Ông lão thấy Đỗ Tâm không có ý định muốn nói gì, tức giận quát lớn


" Cô vẫn còn dám bước chân vào cái nhà này sau bao nhiêu thứ cô đã gây ra cho thiếu gia ư? "


Gây ra cho thiếu gia? thiếu gia kia là hắn? Cô đã làm gì mà khiến nhiều người căm ghét đến như vậy? Cô lắc đầu nhìn ông lão

" Cháu thật sự không hiểu ông đang nói gì?"

Ông lão gằn lên từng tiếng


" Không hiểu hay cố tình không hiểu? Cô muốn tôi nhắc lại cho cô nhớ sao?"

Đỗ Tâm sợ hãi lùi lại phía sau vài bước, cả cơ thể dán chặt trên cánh cửa lớn. Nhìn thấy cô gái trước mặt, ông cảm thấy trong lòng nổi lên từng trận đau sót. Ông nhớ tới cô bé con của ông năm nào! Bất Hối của ông luôn có nụ cười thường trực trên môi, Cô bé có một nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời. Ông yêu thương cô hết mực nhưng đó cũng chính là lí do ông không thể nào tha thứ được cho những lỗi lầm mà cô đã gây ra. Ông không muốn tin cô bé con ngây thơ của ông lại biến thành một con người độc ác và đáng kinh tởm như vậy. Nghĩ đến đây, lửa giận trong ông lại bùng cháy. Chính con người trước mặt ông đây, ông đã từng rất yêu quý và nâng niu nhưng sao bây giờ đối với ông lại xa lạ đến thế.

Đỗ Tâm ra sức lắc đầu gào thét, cô không hiểu tại sao những con người này lại ra sức lăng mạ cô, cô rốt cuộc là hạng người gì? Dương Bất Hối là ai? cô thật sự không phải và càng không muốn làm cô ta.

" Cháu đã làm sai những gì? cháu không biết, không biết ?"

" Cô thật là làm tôi quá thấy vọng! cô đã hại chết người con gái thiếu gia yêu thương nhất, khiến thiếu gia sống trong đau khổ. Cô thật độc ác, uổng công tôi đã chăm sóc cô mười mấy năm. Sớm biết như thế này thì đáng ra ngay lúc đầu tôi đã mặc cô chết đói ven đường cho rồi."

Đỗ Tâm ngừng khóc, đôi tay vô thức đưa lên trước mặt. Cô giết người, trong quá khứ cô đã giết người. Cô đã giết người con gái của hắn ta! tại sao cô phải giết cô gái kia? Tâm trí cô gào thét. Hàng vạn các câu hỏi tại sao vây quanh trong đầu cô. Đỗ Tâm cười lớn.

" Tôi giết người, thật sự đã giết người. "

Quản gia Trương có chút hoảng sợ nhìn cô, ông yêu thương cô bao nhiêu thì cũng giận cô bấy nhiêu. Giận cô đã thay đổi hoàn toàn, ông rất nhớ cô bé con trong sáng này nào của ông thì cũng đồng thời chán ghét con người tàn độc này của cô

" Cô rốt cuộc cũng thừa nhận, Bất Hối, cô có nghĩ đến hậu quả trước khi làm ra chuyện đó không? Cảnh sát không vào cuộc thì không có nghĩa là cô được sống yên ổn."


Đỗ Tâm nhìn ông, đôi mắt đẫm lệ. Một mảng ký ức tràn về khiến đầu cô như bị hàng ngàn cây đinh cắm chặt xuống. Từng cơn đau nhức khiến khuôn mặt vốn xanh xao trở lên tím ngắt. Trong chuỗi ký ức cũng có một đoạn tương tự. Cô bị ruồng bỏ, bị hắt hủi, bị chửi rủa. Cô sợ hãi ôm đầu ra sức lắc mạnh

" Tôi không làm, không làm! Các người không được kết luận tôi !"

Đỗ Tâm vừa dứt lời thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy bật ra. Theo đà Đỗ Tâm ngã nhào xuống mặt đất. Cô chưa kịp định thần lại thì cả người đã bị nhấc bổng lên, một bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ cô. Đỗ Tâm cảm thấy đau nhức, hô hấp cũng trở nên khó khăn dần. Cô mơ hồ nhìn thấy người đàn ông trước mặt, đôi mắt màu hổ phách hằn lên từng tia máu. Cô cảm nhận được gương mặt hết sức thân quen nhưng lại xa lạ này khiến tim cô nhói đau. Nỗi đau này còn đáng sợ hơn cả nỗi đau về thể xác. Đôi tay vô thức chạm lên mặt người đàn ông trước mắt, đôi môi khẽ mỉm cười. Cô biết rằng, người này trong ký ức thật sự rất quan trọng đối với cô nên ngay cả bây giờ dù đã mất đi trí nhớ nhưng cô vẫn có thể hiểu được. Cô thật sự yêu con người này, yêu rất nhiều. Hơi thở bắt đầu trở nên yếu dần, cô buông thõng đôi tay sẵn sàng chờ một cái kết.


Đỗ Tâm không hề chống cự, cô cảm nhận được cơ thể đang mất dần đi ý thức. Cô chắc chắn rằng cái chết sẽ đến với cô rất nhanh thôi thì bất ngờ đôi bàn tay rắn chắc của Mạc Thiên Lăng đột nhiên lới lỏng. Ánh mắt anh vẫn tràn đầy lửa hận nhưng đôi môi lại nhếch lên cười, một nụ cười khuyến rũ mê hoặc lòng người mang theo sự lạnh giá tràn ngập sát thương

" Muốn chết! Không dễ thế đâu!"



Đỗ Tâm nằm trên nền gạch lạnh buốt, hai tay ôm ngực ra sức hít thở. Cô ngước lên nhìn Mạc Thiên Lăng cười dịu dàng

" Tôi không hề muốn chết, ít ra là như vậy !"


Mạc Thiên Lăng tức giận nắm chặt tay, từng đường gân hiện rõ trên đôi tay chứng tỏ một điều rằng anh đang tức giận tới mức nào. Anh là người biết kiềm chế cảm xúc rất tốt nhưng với cô lại luôn là ngoại lệ vì cô chính là người mà anh căm hận tới tận xương tuỷ.

Luỵ Tình ( Ngược Tâm) - MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ