Barber x SpringHand

114 10 0
                                    


Cuối phố em có chàng thợ cắt tóc.                                                                                                                                  
Tính anh chân chất hiền hòa, chẳng mấy khi lời qua tiếng lại với bất kì ai, và cũng hiếm lắm mới thấy người buông lời cáu giận. Các chị thợ may đem lòng thương mến, âu cũng phải. Nhóm cụ già xem trọng anh, nào có sai.
Mọi người đều chung một thắc mắc -- một nghi vấn nhỏ mà mãi chưa được giải bày: Rằng này, liệu anh từng phải lòng ai chăng?

Lưỡng lự mãi trước cửa hiệu, em vẫn là không vào được. Trong giờ nghỉ, Jack vẫn chộn rộn mãi trong việc luyện cắt tỉa. Em thì, lại đem lòng ước ao. Nếu những đốt ngón chai sạn nọ có thể nâng niu gò má em thay vì chúng, thế thì đêm nay em chẳng yên lòng ngủ. Và giá chi chiếc lược nọ chải chuốt làn tóc em, tuyệt biết bao anh ạ.

Nhưng đến chị hoa khôi anh cũng lạnh nhạt, em lấy nguyên cớ gì để cạnh bên anh?

...

Cuối phố em có chàng thợ cắt tóc.
Khi bác nhà bên hỏi, cớ sao người chẳng khước từ công việc này?
Anh đáp, giọng sầu muộn khôn siết:

" - Tóc ngày một dài, người ngày một già cỗi. "

Vậy thì sao, anh ơi?

" - Tóc ngắn, người chưa chững chạc hẳn, thì phải đi mất rồi. "

Phải rồi.

" - Tôi không thể đợi được lần cắt tóc tiếp theo nữa. "

Cuối phố em có chàng thợ cắt tóc, chàng đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi thôi.
Đợi một người tử trận quay về từ tiền tuyến, đợi không được, chờ mãi cũng không xong.

Hôm nay em đắn đo trước tiệm anh, như bao ngày đó.

Nhưng em không thể vào được.

Vì tóc em,  vĩnh viễn không còn dài được nữa.

Request Identity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ