C10.Video call

133 35 0
                                    

Kang Daniel hạ cánh xuống Nhật Bản cũng là thời điểm quá trưa, xét lại thì múi giờ ở đây cũng chẳng khác Hàn Quốc là mấy, bởi vậy nên Daniel không muốn làm phiền em, bởi chắc bây giờ có lẽ em đang ngon giấc trên giường rồi, vì thế nên anh chỉ mở điện thoại rồi gửi một tin nhắn, sau đó cùng với thành viên công ty di chuyển về khách sạn.

Ngược lại với suy nghĩ của Daniel, Jihoon hiện tại đã được Minhyun đánh thức và đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế phòng bếp, an lành tận hưởng bữa trưa với ánh mắt vui vẻ của người đối diện, cũng không quên chốc chốc lại san sẻ nhau cái này cái kia, giống như những người yêu xa lâu ngày mới gặp lại.

- Đợi đến lúc người yêu em trở về, anh sẽ chính thức chào hỏi với cậu ta.

- Ừm.

Jihoon khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rời chỗ đem đĩa trên bàn về phía bồn rửa bát.

- Anh ấy có lẽ sẽ bất ngờ lắm.

.

Sáu giờ chiều, Kang Daniel quay lại phòng nghỉ, chẳng thèm cởi áo khoác ngoài vội vàng ngồi xuống ghế bành mở điện thoại gọi ngay cho người thương.

Màn hình điện thoại lóe sáng hiện hữu một gương mặt thân thuộc, Jihoonie của anh đang mỉm cười nhìn anh, tuy vậy nhưng có điều gì đó hơi lạ, ghế sofa ở nhà vốn dĩ không phải là màu xám, cả gam màu tường đến những bức tranh lạ lẫm kia cũng vậy.

- Jihoonie đang ở đâu thế?

Vậy mà còn chưa nhận được câu trả lời đã nghe thấy giọng nam nhân từ phía kia điện thoại vang lên.

- "Bảo bối đi tắm thôi, nước ấm rồi".

Và có vẻ như Jihoon đã không nghe thấy anh nói, em mau chóng chào tạm biệt Daniel rồi ngay lập tức tắt máy.

Kang Daniel khẽ nhíu mày, tay xoa nhẹ màn hình điện thoại, trong giây lát lại trở về tâm trạng ban đầu, không một lời liền cởi áo bước vào nhà tắm.

23 giờ 58 phút:

Kang Daniel vẫn ung dung ngồi ngắm nhìn người yêu bé nhỏ đã say giấc ngủ từ nửa tiếng trước, màn hình điện thoại cứ thế mà tiếp tục bật sáng dù cho trước đó có người đã hứa rằng sẽ chỉ ngắm nhìn em ngủ say rồi ngay lập tức tắt máy.

Kang Daniel đang chờ đợi, một cách rất kiên nhẫn.

Trong bóng tối, từ căn phòng kia lóe lên một tia sáng, cánh cửa phòng mở khẽ, theo đó là một dáng người cao cao, Daniel nhìn thấy thật rõ nét mọi thứ qua chiếc điện thoại của mình, từ cách người kia ân cần chỉnh lại chăn cho em, vuốt ve mái tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, đến cả động tác cầm lấy điện thoại của em vẫn đang kết nối với chính máy của Daniel.

Kang Daniel đang chờ đợi điều này.

- Tôi không hiểu tại sao muộn như vậy rồi mà cậu vẫn còn thức đấy cậu trai trẻ.

Anh ta bước ra ngoài, nửa miệng cười cợt lên tiếng, ánh sáng đèn điện khiến gương mặt anh ta hiện rõ ràng hơn qua màn hình điện thoại, một nam nhân trạc tuổi anh với một gương mặt chuẩn mực ưa nhìn.

- Dĩ nhiên là đợi anh rồi.

Kang Daniel vẫn rất từ tốn mà đối thoại.

- Ồ, tôi sao?

- Chắc hẳn anh phải có điều gì muốn nói với tôi chứ?

Anh ta nghe xong liền phì cười một cái, quay người đóng lại cửa phòng của Jihoon, sau đó bước tới một căn phòng khác.

- Như những gì cậu thấy, người yêu của cậu hiện tại đang ở trong nhà của tôi, và dĩ nhiên em ấy ở đây với một cương vị khác, là người yêu của tôi.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?

- Điều đó thì tùy cậu.

Kang Daniel khẽ khó chịu nhíu mày, dường như kiên nhẫn còn lại rất hạn chế mà gằn lên.

- Park Jihoon không phải là loại người như vậy!

- Cậu chắc chứ? Có muốn tự mình xác nhận không?

Cuộc gọi video vừa tắt ngay khi anh ta mỉm cười.

Thật khó chịu!

Bàn tay Daniel khẽ siết chặt điện thoại, màn hình lại lóe sáng một dòng tin nhắn vừa được gửi tới:

"29-XXX-Seoul"

.

Hwang Minhyun nhấn giữ tin nhắn, kích vào mục gỡ bỏ, xem như chưa từng có cuộc nói chuyện mà đem điện thoại đặt lại về phòng của Jihoon, ngồi xuống đầu giường, vô cùng ôn nhu vuốt ve gương mặt điềm nhiên ngon giấc kia.

- Đêm giáng sinh sắp tới, anh muốn tạo cho em một bất ngờ, bảo bối!



[NielWink] Something SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ