Sáng
Chuuya mơ màng dụi mắt tỉnh dậy, bất giác ký ức đêm qua hiện lên rõ ràng như một đoạn phim tua chậm trong đầu cậu. Cậu liền ngồi dậy nhìn cái tên khốn đang say giấc bên cạnh mà muốn tự sát.
Khoan ... Tự sát không phải sở thích của hắn sao ?
Cậu lắc lắc đầu, thề không bao giờ uống nhiều rượu như vậy nữa, thật quá đáng sợ.
" Đêm qua vui không ? "
Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười khiến Chuuya giật mình thoáng đỏ mặt quay sang bên cạnh. Dâzi vẫn nhắm mắt ngủ say nhưng miệng vẫn còn mấp máy.
" Ngủ mà còn nói mớ nữa " Cậu than thở, một tay xoa xoa cái đầu rối bù như muốn quên sạch đi ký ức ngày hôm qua.
" Không trả lời sao " Khóe môi Dazai cong lên một nụ cười, đôi mắt mở ra
" Dazai tôi muốn tố giác anh "
" Lý do ? "
" Xâm hại trẻ em vị thành niên "
"Phụt " Dazai bật cười lớn " Em đùa tôi sao ? Tôi và em đều là mafia, hay Chuuya thích chơi trong tù hơn nào ? "
Chuuya tức giận khuôn mặt đỏ bừng liền giơ nắm đấm nhằm về phía ngực anh. Theo phản xạ, anh liền ôm lấy bên ngực vẻ mặt đau đớn vô cùng.
" Đừng có giả vờ "
" Ư ... vế...t ...thư...ơ..ng "
Nghe giọng anh trở nên yếu ớt hẳn cậu giật mình quay sang tốc chăn kiểm tra vết thương. Bỗng trời đất đảo ngược, mới biết bản thân bị hắn lừa đè xuống
" Tên lừa đảo khốn kiếp ... thả tôi... ưm "
Một lúc lâu sau Dazai thỏa mãn rời khỏi người cậu bế lên bước về phía nhà tắm, khuôn mặt cậu hết xanh lại trắng hỏi :
" Biến thái, thả tôi xuống "
" Tốn nước lắm, em còn ngại thì để tôi giúp em thích nghi "
Và một tiếng thét dài sau đó ...
***
Chuuya bước ra khỏi phòng tắm khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận. Tên thủ phạm đi lẽo đẽo theo phía sau cậu cười tươi như hoa, vô cùng thiếu đòn.
Cậu bỗng nhớ ra một chuyện, đôi mắt nhìn anh chăm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mở khiến sống lưng anh lạnh buốt nhìn cậu
" Em sao thế ? "
" Anh vẫn chưa nói với tôi anh và Tsubaki đi đâu suốt ngày "
" À " Đôi mắt Dazai lảng đi " Em đoán xem "
" Ngoại tình "
Dazai liền bật cười nhìn vẻ mặt phong phú của cậu
" Có gì buồn cười chứ ? "
" Tôi không biến thái như boss, có biến thái cũng chỉ đối với mình em "
" Có-thể-lắm " Cậu gằn giọng
" Tính ra... em là một cậu bé mà, một cậu bé vị thành niên "
Nếu không phải cơ thể đang đau nhức, cậu thề phải băm tên này thành trăm mảnh mới hả giận
" Lại đây "
Chuuya nghi ngờ tên lừa đảo này, giả điếc làm ngơ hắn
" Anh không làm gì em đâu "
Khóe mắt cậu giật giật tiến về trước mặt anh thì anh tự nhiên quỳ nửa gối xuống, rút một chiếc hộp nhỏ trắng vuông vắn mở ra trước mặt cậu mở lời :
" Chuuya Nakahara, em có đồng ý lấy tôi không "
Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên nhìn đôi nhẫn kim cương trước mắt, không biết tự lúc nào bản thân đã gật đầu để anh tháo găng tay chính mình đeo chiếc nhẫn đôi cho hai người. Là một đôi nhẫn bạc đính viên đá xanh ngọc.
Rất đẹp
" Anh cùng Tsubaki chọn khó khăn lắm đấy " Dazai thở dài một hơi
" Tôi xin lỗi, vì đã nghi ngờ anh " Cậu ngập ngừng
" Thôi nào, em nghi tôi chứng tỏ em có tình cảm với tôi mà "
Hắn chẳng ngại nháy mắt với cậu một cái đùa cợt
" Muốn chết hả ?"
Chuuya lại giơ nắm đấm lên liền bị anh giữ được đè cậu xuống chiếc giường phía sau hôn xuống. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra :
" Dazai-san, Chuuya-san, giường sắp bị hai người nướng cháy rồi "
Đôi mắt cô bé mở to sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình liền cảm thấy mình điên rồi mới gõ cửa , liền nói nhanh một câu giục họ ra ăn sáng rồi đóng sầm cửa vuốt vuốt ngực
Ổn rồi, bé còn sống muốn sống dai
Cánh cửa phía sau đột dưng mở ra khiến cô bé ớn lạnh cứng đờ người như tảng đá, chợt nghe Chuuya nói :
" Xin lỗi, vì có ý nghi ngờ em "
" Không sao đâu mà" Tsubaki xoay người cười gượng " Chúc hai anh hạnh phúc "
" Cảm ơn em "
Hạnh phúc, nơi đen tối này .
Vất vả lắm mới có được em, đương nhiên phải bảo vệ và khiến em hạnh phúc.
Hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][Soukoku][Fanfic] Happiness in the dark
FanfictionThể loại: Fanfiction về cặp soukoku