Chap 36. Anh quyết định rồi.

982 53 10
                                    

Cánh cửa xe được mạnh tay khép lại cái rầm... TechNo nặng nhọc dựa vào lưng ghế, khí phách ban nãy bay sạch sẽ không còn một giấu vết cứ như chưa ai từng nhìn thấy vậy. Một lát, dường như cảm nhận hơi thở của anh ổn định phần nào, ông Visto quay người xuống hỏi?

-'Con thấy sao?'.

TechNo không trả lời ngay, không biết còn đang suy nghĩ chuyện gì hay không nghe thấy. Anh cúi gập người, hai bàn tay hết nắm lại mở, lắc lắc cái đầu. Một lúc, chiếc xe chuyển bánh ông Visto ngồi đằng trước mới nghe thấy câu trả lời cụt lủn thật không thể tin vào tai mình.

-'Vô dụng'. Đầu cũng không buồn ngẩng lên, cứ thế đáp.

Cái gì? Vô dụng là ý gì chứ? Không phải là nên khen ba tinh đoán sự việc chính xác, khen ba có tiền hay sao? Ông Visto nhăn mày muốn phản bác một hai câu nhưng còn chưa có kịp há mồm lại nghe anh bồi tiếp.

-'Con thật là vô dụng, Kla gặp chuyện cũng không thể làm gì ngoài chờ đợi mọi người giúp đỡ'.

Thanh âm run run đầy bất lực khiến Ông Visto dù có không quay lại nhìn cũng có thể nhận thấy tâm tình con trai ông lúc này đang cực kì không tốt, cũng không biết phải an ủi con thế nào đành trầm lặng cả quãng đường. Đến cổng nhà TechNo đợi anh chào tạm biệt ông mới ngoái đầu ra với theo:

-'Nghỉ ngơi cho tốt, ba ủng hộ con'.

Từng bước chậm chạp lết đến phòng, TechNo đổ rạp up sấp lên chiếc giường êm ái mà cả người nặng nhọc. Cả đống sự việc dã diễn ra cùng những hành động lời nói của tất cả mọi người cứ quay vòng vòng quanh đầu TechNo không để anh kịp suy nghĩ. Hiện tại thế nào? Tương lai ra sao? Mỗi câu mẹ cậu vấn lại như cứa vào lòng anh một nhát, không những chỉ một lần mà những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại thành vòng tuần hoàn không thể kiểm soát. TechNo lần đầu tiên cảm thấy lập trường của anh có chút không vững.

Cuộc sống vào guồng quay thi cử thật lu bu nhức đầu, cả KengKla và TechNo đều cực bận đến mức số lần gặp nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần thời gian cũng không được bao nhiêu. Chỉ đơn giản là trò chuyện hỏi thăm vài câu, hay cười đùa vui vẻ vui vẻ mấy hồi. Có những lúc KengKla luôn cảm thấy TechNo có điều muốn nói với cậu nhưng năm lần bảy lượt vẫn là không thể thốt ra. Không thể gượng ép, KengKla quyết định đợi đến lúc anh muốn thì sẽ nói với cậu thôi.

Ngay cả bộp chộp khó có lúc ngồi yên một chỗ như TechNic mà cũng ngoan ngoãn chịu ngồi ôm sách vở mài dũa, tuy cũng có những lúc không chịu nổi nữa lại mặt dày đến Sunbar hay bệnh viện cầu an ủi từ P Chun nhưng chung quy vẫn là có tiến bộ vượt bậc. Không tiến bộ không được, nó mới không muốn bị P chun áp hình phạt. Cứ không qua một môn cấm cửa một tháng, thật quá sức bá đạo nhưng mà....nó thích a, cảm thấy P Chun thật quan tâm đến nó.

TechNic mơ mộng ngày có thể đường đường chính chính ôm anh trong vòng tay mình, được anh chủ động hôn lên môi nó, nó không cần ăn đậu hũ vụng trộm để nhận lại cái lườm sắc lẹm từ anh nữa. Ngày đó...chắc chắn sắp đến rồi, TechNic hí hửng lấy điện thoại gửi 1 icon moah 😚 sang bên kia rồi tiếp tục ôm sách. Nó biết thừa anh sẽ không phản ứng lại, quen dần là tốt rồi.

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ