最后的观察样本

471 31 1
                                    


"Mấy món đồ cậu hỏi tôi đã đặt trong thùng ngoài cửa đấy, có gì cần giúp cứ gọi tôi."


Norton đã nhìn thấy thùng đồ nhu yếu phẩm trước khi tin nhắn đến, cậu không nhịn nổi cười một cái. Tín hiệu ở chỗ này thật sự rất kém — âu cũng là một điều tốt.


"Cảm ơn."


Cậu nhắn trả lời, nghĩ đi nghĩ lại, rồi thêm một câu nữa vào.


"Có tin tức gì không?"


Cậu gửi tin, tắt điện thoại rồi nhét lại vào trong túi quần, sau đó bắt đầu khiêng thùng đồ đi. Nước giặt dầu tắm dầu gội thậm chí còn có cả bột mì và các thể loại đồ hộp...nhìn qua không thấy nhiều thứ lắm, nhưng xếp cùng một chỗ lại rất nặng, đến mức cậu phải chạy đi lấy xe đẩy để khiêng vào trong.


Khi cậu đang dở tay cất đồ đi, điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu đứng thẳng lưng, quệt mồ hôi khỏi trán, lau hai tay vào quần rồi mới lấy điện thoại ra.


"Campbell, tôi thật lòng xin lỗi. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi nhưng vẫn không thu hoạch được gì, nhưng nếu có tin gì của anh ấy, tôi đảm bảo sẽ báo cho cậu nhanh nhất có thể."


...Đúng như dự đoán, Norton nghĩ. Ngón tay cậu di chuyển, gửi lại một tin nhắn ngắn gọn.


"Cảm ơn mọi người rất nhiều."


"Hãy tin rằng không có anh ấy cũng là một mất mát rất đau lòng với chúng tôi."


Norton không nhắn nữa, cậu ném điện thoại lên sofa rồi quay lại tiếp tục cất từng món đồ. Viện nghiên cứu không phải nơi thích hợp để sống cho lắm, nhưng giờ Norton đành phải ở đây.


Họ sẽ chẳng tìm được gì, Norton trầm ngâm, đặt mấy cái hộp ngay ngắn trên tủ. Dù sao thì họ mới đến đây không lâu, đương nhiên sẽ không tìm được rồi. Dưới góc nhìn của bọn họ, không biết vì lý do gì, Luchino Durousy giống như hòa mình vào tinh không, họ thậm chí còn lo sợ rằng anh sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.


Norton ngồi xuống bàn mở một hộp đồ ăn ra, nhưng tìm cả ngày cũng không moi ra được một cái dĩa nào, cậu chép miệng. Quả nhiên vẫn chưa quen ăn một mình.


Norton Campbell với Luchino Durousy đã quen nhau từ hồi họ còn ở đại học, chỉ là một người thì vẫn đang miệt mài trên giảng đường, người còn lại đã là giáo sư tiến sĩ. Dù cho sinh viên ngành địa chất với giáo sư nghiên cứu động vật bò sát bước trên đường thẳng song song không trùng một điểm, nhưng chẳng có vật cản nào ngăn cách mối quan hệ của hai người.

/ LuchiNor / Biểu mẫu quan sát cuối cùngWhere stories live. Discover now