Chương 5: Đối chọi

774 25 1
                                    


"Đồ Bất hiếu, còn không quỳ xuống!"

Thẩm lão phu nhân nói xong.Thẩm Diệu không chút động tĩnh. Mọi người giật mình nhìn nàng,
Thẩm Tín hàng năm chinh chiến không ở trong phủ, Thẩm Diệu bị Thẩm lão phu nhân quản giáo rất nghiêm khắc, nàng bị dưỡng thành tĩnh cách yếu đuối chất phác,mệnh lệnh lão phu nhân chưa bao giờ dám phản bác, hôm nay thế nhưng không quỳ?
Quả thật là chỉ cần chuyện liên quan đến Định vương, nàng liền sinh ra dũng khí sao?

-"Tổ mẫu, ngũ nhi không biết chính mình làm sai gì."

Thẩm Diệu bình tĩnh nói.

-"Ngũ muội muội chẳng lẽ bị sốt đến hồ đồ?"

Thẩm Nguyệt lời nói, trên mặt mang theo chút lo lắng:

-"Tổ mẫu chính là nhất thời khó chịu, cũng không phải nhất định muốn phạt ngươi, chỉ cần ngươi biết sai để sửa là được, như thế nào còn bướng bỉnh vậy?"

Một câu, liền đem chụp lên đầu nàng tội danh biết sai nhưng không chịu sửa, chống đối trưởng bối đắc tội bề trên. Hay, rất hay
"Làm càn! Quả thực muốn phản !"

Thẩm lão phu nhân tức giận lập tức ngồi thẳng người, thanh âm mang theo vài phần sắc nhọn,

Thẩm Nguyên Bách miệng ăn đường chưng tô lạc, bị Thẩm lão phu nhân dọa sợ, điểm tâm trên tay không cẩn thận rơi trên mặt đất, nhất thời oa oa khóc lớn lên.

-"Thất ca nhi chớ khóc ,"

Nhiệm Uyển Vân thấy tiểu nhi tử khóc, lập tức tiến lên vài bước, ôm hắn vào trong ngực. Ánh mắt không đồng ý nhìn Thẩm Diệu:

- " Ngũ nhi, ngươi điên rồi phải không, ai dạy ngươi chống đối trưởng bối?"

Thẩm Diệu nhìn về phía Nhiệm Uyển Vân. Nhị phu nhân Nhiệm Uyển Vân dáng người đẫy đà, mặc váy dài bàn ti vân cẩm màu lam tùng, sắc mặt hồng nhuận, hơi mập mạp., nhìn qua hiền hoà ,thân thiện . Ngày thường luôn mang theo tươi cười, nắm trong tay quyền chấp chưởng gia . Thẩm phủ từ trên xuống dưới đều kính trọng vì nàng xử sự công chính rõ ràng, hoàn toàn xứng đáng là người vợ tốt.

Thẩm Diệu cũng từng cảm thấy như vậy, mãi đến khi lại, thời điểm mình xuất giá, Thẩm Tín cơ hồ đem phân nửa tài sản nhà mình làm đồ cưới, nhưng cuối cùng gả đến Định vương phủ thì, đồ cưới lại ít ỏi không có mấy. Vì sao, tự nhiên là bị Nhiệm Uyển Vân cắt xén ăn bớt. Nhiệm Uyển Vân đem đồ cưới đáng tiền cắt bỏ hết,phụ thân lại không ở kinh thành, chính mình hồ hồ gả đến Định vương phủ, lại bởi vì đồ cưới nghèo nàn liền bị trên dưới Định vương phủ xem thường. Đều bởi vị thẩm thẩm "Công chính" này mà ra.

"Nhị thẩm nói lời ấy, cũng là cho rằng ngũ nhi làm sai ?"

Thẩm Diệu nhẹ giọng nói:

"Thật, ngũ nhi không biết chính mình làm sai chỗ nào."

"Ngu xuẩn!"

Thẩm lão phu nhân không nhịn được, lúc này mắng to đứng lên:

"Ngươi còn tuổi nhỏ không biết liêm sỉ, nhìn lén Định vương điện hạ, đem thể diện Thẩm gia đều mất hết! Còn dám cùng ta tranh luận, ai dạy ngươi quy củ,làm sao lại không biết trên dưới như vậy!"

Thẩm Diệu trong lòng than nhỏ. lão phu nhân trong ngày thường nhỏ nhẹ bao nhiêu, chỉ khi nào mở miệng,thì không thể nghi ngờ là tác phong đào hát xuất hiện, làm gì có lão phu nhân nhà ai nhà cao cửa rộng mà như thế chửi ầm lên?

Quả thực đúng là phường đào kép sống ở nơi tam giáo cửu lưu chẳng khác gì kĩ nữ, đời trước Thẩm Diệu còn không cảm thấy, làm qua Hoàng hậu mới cảm thấy cùng Thẩm lão phu nhân nói chuyện thật là hạ thấp thân phận.

"Nhìn lén Định vương điện hạ?"

Nàng oai đầu, hoang mang hỏi. Thẩm Nguyệt nhịn không được mở miệng nói:

"Ngũ muội muội, tuy rằng biết ngươi ái mộ Định vương, nhưng bởi vì nhìn lén Định vương mà rớt xuống nước, thật sự là có tổn hại đến thanh danh của Thẩm gia.Định vương điện hạ trong lòng chắc chắn không vui, Ngũ muội muội, muội vẫn là tìm cơ hội ,giải thích tốt với điện hạ đi"

Ái mộ Định vương, nhưng vẫn nên biết niêm sỉ, tự trọng. Làm gì có nữ nhân nào nguyện ý chịu mất thể diện trước mặt nam nhân mà mình yêu thích đâu. Đời trước, Thẩm Nguyệt cũng là nói như vậy , Thẩm lão phu nhân cũng cho là đúng, Thẩm Diệu cảm thấy khó xử liều chết không theo, liền bị Thẩm lão phu nhân giận dữ dưới cấm túc. Câu nói đầu tiên là vì ái mộ Định vương mà không biết liêm sỉ, hủy hoại thanh danh chính mình còn liên lụy quý phủ

Thẩm Nguyệt nhìn ôn nhu thanh lịch, tâm tư lại rất khó lường, Thẩm Diệu nhịn không được nhìn nàng một cái. Thẩm Nguyệt vừa dứt lời, liền thấy Thẩm Diệu nhìn qua đây, cặp mắt bình thường thế nhưng ánh mắt hết sức trong suốt, tựa hồ hàm chứa ý tứ nào đó thật đặc biệt, làm cho nàng không khỏi sửng sốt.

[Edit - DROP] TƯỚNG MÔN ĐỘC HẬU - Thiên Sơn Trà Khách (trọng sinh, cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ