Đoàn Nghi Ân vô hồn đưa mắt nhìn về một khoảng xa xăm. Hắn và cậu ấy, lại một lần nữa chia lìa...
" Lão đại, uống một chút không ? "
Lâm Tể Phạm từ trong nhà nghỉ chân bước ra, cầm theo lon bia độ nhạt, đưa trước mặt Đoàn Nghi Ân. Hắn đưa tay cầm lấy, khui nắp uống ừng ực một hơi.
" Không khí hôm nay trong lành nhỉ ? "
Sau khi rời khỏi Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân cùng Lâm Tể Phạm đi đến một nơi thật xa, không phải nước Mỹ, cũng không phải Trung Quốc. Hắn đang ở đâu, làm gì, cũng chẳng muốn biết nữa. Chỉ biết Lâm Tể Phạm đưa hắn đến đây, nói cái gì mà để khuây khoả đầu óc, thanh tịnh một thời gian rồi hãy trở về. Ở đây thật đẹp, bây giờ cũng vậy, bãi cỏ xanh mướt hắn đang chống tay ra sau mà hưởng thụ ngồi lên, ngửa đầu ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên xinh đẹp xung quanh. Nhưng hắn đã chết tâm, mọi thứ có còn ý nghĩa gì sao ?
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...
" Ừm, không khí tốt lắm. Nhưng mà đây là đâu ? "
Đoàn Nghi Ân ngơ ngác hỏi, Lâm Tể Phạm nhìn hắn bật cười, trông không khác gì một đứa nhỏ
" Hà Lan, nơi này là đồi cỏ phía sau trường học của tôi "
" Hửm ? Cậu đã từng học ở Hà Lan ? " - Đoàn Nghi Ân nhướng mày, ngạc nhiên hỏi
" Ừm. Lúc nhỏ có một khoảng thời gian tôi sống ở đây, lúc đó ông già bà già nhà tôi hay cãi nhau, còn xung đột kinh hoàng lắm. Thấy tôi vướng víu, nên đã gửi sang đây sống với bà. Thực sự mà nói, kí ức cùng tình thương của tôi chỉ dành cho bà mà thôi "
" Đáng thương nhỉ " - Đoàn Nghi Ân nhếch môi - " Ừm, quên mất, BamBam không ở đây à ? "
" Không, nó trở về Trung Quốc trông coi cái địa bàn đắt giá khu P, nếu được thì chiếm luôn. Dù gì tên đầu trọc Lý Khâm mắt cũng mờ mà não cũng dạt, đàn em cũng hết muốn làm hay sao đó " - Lâm Tể Phạm nửa kể nửa đùa - " Sớm muộn cũng thuộc về chúng ta "
" Tôi lúc trước, đã từng nghĩ đến việc dừng lại "
Đoàn Nghi Ân không to không nhỏ nói, chất giọng nửa mệt mỏi nửa bất lực. Lâm Tể Phạm mở to hai mắt, quay ngoắt đầu sang, hỏi :
" Vì cái gì ? "
" Vì tôi muốn Gia Nhĩ có cuộc sống ổn định hơn "
Khoé mắt hắn ươn ướt, Lâm Tể Phạm cũng trầm mặc khi nghe hắn nhắc lại tình cũ. Đoàn Nghi Ân mà y biết không ôn nhu như vậy, không si tình như vậy. Vì cái gì khiến hắn trở nên khác lạ một cách không ngờ tới đến thế ? Lâm Tể Phạm nhíu mày, có chút bất mãn :
" Cậu như nào lại trở nên như vậy ? Không phải lỗi của cậu, nhưng bỏ đi mà không một lời từ biệt cũng chính là hơi quá "
Đoàn Nghi Ân bật cười : " Mấy người cũng khó khắn nhỉ ? Tôi giữ lại thì bảo tôi độc tâm, tàn nhẫn, tôi buông bỏ thì phải tôi vô tâm, thờ ơ. Rốt cục tâm tôi là như thế nào tôi còn chưa rõ, mấy người hiểu sâu như vậy làm gì ? "
" Làm gì được, cậu thích Gia Nhĩ đến thế, hi sinh nhiều như thế, cuối cùng cậu nhận lại được cái gì ? Chỉ trách cậu quá bốc đồng nóng nảy, còn tôi thì không ngăn cản còn tiếp tay. Chúng ta, từ đầu đến cuối sai càng sai "
BẠN ĐANG ĐỌC
| YP | 👑 [ MARKSON ] - THẦY GIÁO ! ANH LÀ ĐẠI ÁC MA !?
Fanfic" Từ đầu đến cuối , vẫn là tôi khiến em bị tổn thương ... Vương Gia Nhĩ , xin lỗi ! "