Cảnh Nghi mệt mỏi ủ rũ nằm dài trên bàn với một chuỗi công văn ước nguyện của tín đồ. Dù nói tín đồ của hắn không đến ngàn người, chỉ lác đác vài trăm nhưng mà thật sự có rất nhiều ước nguyện. Thân là thần, đương nhiên hắn phải xử lý toàn bộ, không thể bỏ sót bất cứ điều gì. Cái nào khó quá thì cứ cho qua đi, nhưng cái hắn làm được nhất định phải làm cho bằng tới.
Cảnh Nghi một ngày đẹp trời đi dạo dưới Thải Y trấn, nhìn thấy xe ngựa không người lái lao tới một đứa bé ngây thơ đứng giữa đường. Đầu không nghĩ nhiều mà ôm nó vào lòng, cuối cùng cả hai lăn lóc, lưng hắn đập vào một sạp bán hàng, thanh sắc nhọn đâm qua tim, đau đến tê tâm phế liệt. Mà đứa nhỏ kia được hắn bảo hộ rất tốt, chẳng xảy ra chuyện gì. Dân chúng bắt đầu đi tới vây quanh hắn xem xem, mẹ đứa trẻ kia đi tới bế con lên hoảng hốt, cuối dập đầu trước hắn lạy ba cái, nước mắt giàn giụa nói đa tạ rồi quay đi.
Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, phía chân trời sấm vang chớp giật, Cảnh Nghi như thế lại cư nhiên phi thăng, khiến cho họ hết sức bàng hoàng không gì tả nổi. Nhận được thiên phú này, Cảnh Nghi hết mực kinh hãi, hắn chỉ là cứu một đứa nhỏ, không có làm điều gì hơn, thế là đột nhiên phi thăng làm thần, hỏi xem hắn có sợ không chứ?
Cảnh Nghi được mấy người gần đó lập cho một miếu nhỏ, nhìn qua nhìn lại tượng thần chỉ vừa đủ mười gan tay không hơn không kém li nào. Không phải Cô Tô nghèo, chỉ là bọn họ đột nhiên keo kiệt không cách nào tả nổi! Lam Khải Nhân ho vài tiếng, ngày nào ông cũng đến tượng thần của hắn lau chùi sạch sẽ xong cất bước quay về, thật ông rất yêu thương hắn, chỉ là hơi khắc khe. Cảnh Nghi cảm động, từ trước tới giờ hắn thấy thúc công dịu dàng như vậy, nhìn thấy vài nếp nhăn bên mắt ông, hắn càng thêm chua xót, tự trách mình. Tại sao lại hồ đồ ngang ngược? Tại sao lại vô ý phạm gia huấn thế chứ?
Vì gia huấn quá nhàm chán! Vì gia huấn quá vô lý! Phải phạm! Phải phạm!
Cảnh Nghi một thân một mình chẳng kết nạp người hầu cận, vậy nên công việc của hắn cũng tới tấp dồn dập không dứt. Nhưng mà ngay sau đó, công việc liền không còn nữa, miếu hoang vắng chẳng mấy bóng người lui tới, nhan khói hương đèn số lượng ngày càng ít. Cảnh Nghi thở dài thườn thượt, làm thần thật khó, phải đáp ứng đủ nhu cầu của tín đồ. Hắn cảm thấy, nếu cứ thế này mãi, sẽ chẳng có ai thèm nhớ cũng chẳng có ai thèm thờ phụng hắn nữa.
Thần quan mới phi thăng cư nhiên được rất nhiều người cung phụng nhưng Cảnh Nghi thì ngược lại. Tín đồ của hắn ít đến lợi hại. Không những vậy hắn lập được kỉ lúc mới! Thần quan đầu tiên trong lịch sử phi thăng chưa đầy một tháng đã bị tín đồ lãng quên! Thật đáng thương, đáng thương a.
Đang ngồi chồm hõm cạnh tượng thần của mình suy nghĩ vu vơ, hắn không phát hiện một đạo bào trắng đã bước vào. Trên tay là một khay hoa quả tươi cùng bó hoa mới hái. Người nọ nhẹ nhàng mỉm cười đặt lên bệ thờ, tôn kính chấp tay quỳ xuống đệm, nhắm mắt âm thầm cầu nguyện.
"Cảnh Nghi...à không, Thiên Nghi điện hạ. Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp đại nạn, hi vọng ngài có thể ra tay cứu giúp. Lam tông chủ chưa xuất quan, Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ đã sớm đến phương xa sinh sống, hiện chỉ còn thúc công cùng vài đệ tử khác chống đỡ. Ta e là sẽ không kéo dài được lâu."
Cảnh Nghi bàng hoàng, nhìn người nọ lau sạch tượng thần cùng quét bụi bặm trong miếu. Thật sự rất muốn đi tới hỏi rõ chuyện, nhưng mà bây giờ hắn là một thân thần quan, không thể xuất đầu lộ diện trước dân thường! Đó là cấm kị!
Cảnh Nghi đau đầu không xuể, chỉ là truyền một câu nói ngắn ngủi. Người nọ nghe được, đôi đồng tử co giãn hết cỡ, ngạc nhiên chẳng từ nào có thể diễn tả liền nhắc nhở. Nhưng Cảnh Nghi nào nghe người kia nói, chỉ phất tay áo trắng tinh khôi thêu hoa văn mây cuộn rời đi.
"Huynh đợi ta. Ta nhất định sẽ quay về tìm huynh."
"Không được! Ngài không được quay về! Hiện thân trước mặt chúng sinh là điều cấm kị tuyệt đối, nhất định phải lĩnh phạt nặng! Xin ngài đừng xuất hiện, thúc công sẽ không chịu nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truy Nghi - Tiểu Cô Tô Song Bích] Thiên Bất Động Tâm - Địa Bất Động Thần
Fanfiction"Phi thăng hay hóa quỷ còn có quan trọng sao?" "Chỉ cần ngươi là ngươi. Dù có biến thành cái dạng gì ta vẫn như cũ tâm duyệt ngươi."