"......"Một bên Lâm An An sợ ngây người, miệng khẽ nhếch lên, một chữ cũng không nói nên lời.
Xung quanh thật nhiều người thấy được một màn này, trong đó có một ít người biết được thân phận tôn quý của Mạc Hoa Khôi, thấy hắn bị đánh như vậy, kinh ngạc đến lặng ngắt như tờ.
Mạc Thiếu Đình ngồi ở một vị trí tốt, ở chỗ đó người khác không dễ dàng thấy hắn, nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhìn toàn bộ đại sảnh quán cùng quầy bar.
Mạc Hoa Khôi chưa đến gần Thu Tiểu Quân thì hắn đã thấy, rồi lúc này thấy Mạc Hoa Khôi bị Thu Tiểu Quân trước mặt mọi người đánh một bạt tai, hắn cũng thấy kinh ngạc, có lẽ cảm thấy Mạc Hoa Khôi là bạn tốt của mình, hơn nữa có thể coi là anh em. Ánh mắt hắn âm trầm đi một chút.
Trước mặt mọi người tát Mạc Hoa Khôi, Thu Tiểu Quân cũng không cảm thấy quá phận, oán hận nhìn mặt hắn, nóng nảy duỗi tay chỉ hướng cửa, lạnh lùng nói, "Ngươi chỉ biết nói bậy, lập tức cút khỏi quán bar cho ta, đừng cho ta thấy ngươi nữa."
Đánh người, cô còn có lý?
"A ~" Mạc Hoa Khôi cảm thấy buồn cười cực điểm, nhịn không được giương môi lên cười, lại cười đến chói mắt khó coi, chớp chớp mắt, như từ trong mộng mới tỉnh ra, "Bạch Trục Nguyệt, ngươi cho rằng ta rất muốn nhìn đến ngươi sao?" Lạnh lẽo cười nói câu này, đôi mắt hắn lại chớp chớp, ẩn ẩn phiếm ra ánh lệ, "Ngày mai ngươi không cần đi đến công ty nữa, ngươi không muốn thấy ta, ta càng không muốn thấy ngươi." Quyết liệt nói xong, hắn lập tức xoay người, đi nhanh ra khỏi quán bar, đầu hơi hơi cúi thấp, không cho bất luận kẻ nào chú ý thấy biểu tình hiu quạnh của chính mình.
Thu Tiểu Quân vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, đôi mắt to mỹ lệ không chớp mắt nhìn bóng dáng hắn nhanh chóng rời đi. Không biết vì cái gì, khi thấy hắn rời đi, cô có cảm giác hắn sẽ không bao giờ trở lại bên mình, hồi tưởng những lời hắn vừa nói, hồi tưởng ánh mắt hắn nhìn mình vừa bi thương vừa tuyệt vọng. Trong lòng cô thế nhưng lại hối hận, hối hận chính mình không nên quá xúc động trước mặt mọi người mà tát hắn như vậy.
Hắn là Mạc Hoa Khôi, tướng mạo không có chỗ chê đã không nói, lại là tổng tài tập đoàn Hoa hướng dương, khẳng định so với bất luận kẻ nào cũng đều phải giữa mặt mũi, giờ mình đánh mặt hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy, làm sao mà hắn không tức giận được?
Cô thật sự hối hận, cô nghĩ chính mình lần này thật sự làm quá phận, hắn khẳng định sẽ không thích cô nữa.
Nghĩ đến cho tới lúc này cô vẫn luôn bố trí vấn đề tỉ mỉ, tâm có chút lạnh lẽo, trong giây phút hắn biến mất khỏi quán bar thì đôi mắt cầm lòng không đậu lấp lánh ánh lệ.
Lâm An An đứng gần cô nhất, nhìn đến biểu tình của cô thì trong lòng rất áy náy, cắn cắn môi, thực xin lỗi nói, "Trục Nguyệt, thật xin lỗi, đều bởi vì ta..."
"Lâm An An, chuyện này không liên quan đến em, hắn là loại người thiếu suy nghĩ vậy đó." Cô chợt tỉnh táo lại, nhìn gương mặt dễ nhìn của hắn, nhún nhún vai như không có chuyện gì cắt lời hắn, "Em vừa rồi không phải nói lát nữa phải đi lên đài khiêu vũ sao, mau đi hậu trường chuẩn bị đi, chị đợi một chút sẽ vừa làm vừa xem em khiêu vũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...