Đoản Văn 99

96 17 2
                                    

Cậu bước ra khỏi lớp với bộ mặt méo mó, vồ ngay dụi dụi vào vai thằng bạn thân hét lên.

"Tao nhục quá mày ơi!!!"

"Chuyện gì?" Tên bạn thân khác lớp nhìn cậu, trong mắt ẩn chứa sự dịu dàng không giống bình thường.

"Nay tao xung phong lên bảng làm Hóa, đờ mờ làm bị sai sấp mặt!"

"Hmm?"

Cậu khoác vai bạn thân: "Được hôm xung phong, tao còn hăng hái cứ "Cô ơi, em, em." mãi cô mới gọi mà lại làm sai, cô còn cho 10 điểm rồi nữa, sau đó mới có đứa thưa cô. Aaaaaa, nhục để đâu cho hết!"

Nói xong cậu vừa đi vừa niệm thần chú: "Ôi nhục quá, nhục thấy mẹ...", đi một quãng mới nhận ra bạn thân mất tích, cậu bèn quay lại xem thì thấy ai kia đang nhíu mày.

"Sao thế?" Người nên nhíu mày là tao chứ?

Bạn thân âm u nhìn cậu: "Đứa nào thưa cô mày làm sai?"

"..." Trọng điểm của mày hình như đặt sai chỗ rồi phải không?

--------------------------------------------------------------------------

Cảm thấy văn phong bản thân càng ngày càng xuống dốc. /-\

Cầu ôm ôm.

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ