tôi nói tôi muốn về nhà, nó nằng nặc không cho. nó làm cho bầu trời đầy tuyết, cơn dông bão đấy lại một lần nữa diễn ra.
mắt nó đỏ ngầu, nó tức giận thật sự, nó không phải hoa hồng nhỏ của tôi nữa.
nước mắt tôi rơi ướt cả mặt, nó mới bình tĩnh. nó sợ sệt khi thấy tôi khóc, khuôn mặt nó liền hoá thành thỏ nhỏ, nó trở lại với vẻ hiền hoà trước kia. nó lại ôn nhu với tôi nữa rồi.
tuyết ngừng hẳn, tôi lại năn nỉ nó thả tôi về, và lần này... nó đồng ý. nó không vui, mi mắt nó cứ cụp xuống như người mất ngủ.
nó ngồi đó, đưa bàn tay lạnh ngắt sờ đến khuôn mặt tôi.
- người ngủ đi, rồi người sẽ được trở về nhà!
nó an ủi tôi trong cơn mộng mị, thứ tôi nhớ được cuối cùng vào hôm đó là cái hôn của nó.