Sau những khoảnh khắc ngọt ngào thì Tĩnh Nam đã an tĩnh ngủ bên cạnh ta, trên mặt nàng còn mang vẻ vui vẻ, ta lúc này lại không thể ngủ được, bao nhiêu câu hỏi vỡ ra trong đầu: "Liệu tình yêu này sẽ kéo dài được bao lâu? Ta không thể mang đến cho nàng một đứa con, đó là niềm hạnh phúc của nữ tử, sau này nàng có vì thế mà đau buồn không?". Ta nhìn gương mặt mà ta ngày đêm thương nhớ, vừa ngọt ngào, vừa day dứt.
Khi mà ta cố gỡ tay nàng để chỉnh lại tư thế ngủ cho Tĩnh Nam liền phản ứng lại phản kháng, càng nhích gần, ôm chặt ta hơn. Ta cười khổ, vậy thì cứ để nàng như vậy đi, lỡ như lại đánh thức nàng.
Ta cứ thế nhìn nàng đến khi mặt trời lên, khi mà Tĩnh Nam khẽ cựa mình thức giấc, ngước lên nhìn ta rồi lại xấu hổ trốn vào trong chăn. Chứng kiến hết ta không nhịn được mà bật cười.
- Nàng ngại sao?
- Không có! - Tĩnh Nam lí nhí đáp
- Vậy sao lại trốn đi! Hửm?
- Ngươi, hỗn đán!! - dù phản đối nhưng vẫn trốn trong lòng ta, nhéo hông ta khiến giật mình
- Aiss! Ta xin lỗi, xin lỗi mà!!
Nháo xong ta lại, nhặt y phục mặc vào rồi, đem đến cho nàng một bộ y phục mới, nói:
- Nàng mặc vào nhé! Ta đi chuẩn bị nước ấm cho nàng! - không đợi Tĩnh Nam đáp, ta vội chạy đi nấu cho nàng một bát canh, đem thêm nước ấm cho nàng rửa mặt.
Xong xuôi lại đem đến, đỡ nàng xuống giường, Tĩnh Nam uống từng ngụm nhỏ. Ta cười nói
- Ngon không?
- Khó uống lắm! - Tĩnh Nam liếc ta một cái rồi đáp. Ta liền bối rối vội đỡ lấy muống canh nàng
- Vậy thì đừng uống nữa, ta sẽ kêu gia nhân nấu cho nàng một chén khác!
- Ai cho ngươi làm vậy! Ta nói khó uống chứ ta không nói cho ngươi đem đi! - Tĩnh Nam cao giọng nói. Đúng thật là tính cách tiểu hài tử!
Rồi nàng bỗng ngưng lại nhìn ta chằm chằm. Ta ngượng ngùng hỏi
- Mặt ta dính gì sao?
- Không nhưng sao mắt ngươi đỏ vậy? Ngươi không ngủ sao? Ngươi khó chịu ở đâu sao? - Tĩnh Nam cuống quýt hỏi
- Không không, ta không sao cả!
- Nếu ngươi khó chịu ở đâu lập tức nói với ta, không được chịu một mình đâu đấy! - Tĩnh Nam nói với giọng răn đe
- Được rồi! Được rồi! Nàng uống tiếp đi!
Tĩnh Nam yên tâm quay qua uống tiếp bát canh. Rồi ta lấy hết can đảm nói:
- Nàng muốn có hài tử không?
Tĩnh Nam liền ngưng động tác, nhìn ta hỏi
- Sao ngươi lại hỏi điều này?
- Thì là ta suy nghĩ không biết mình có đang làm đúng không? Chẳng phải người phụ nữ nào cũng muốn có một đứa con sao?
- Ta đã nói rằng điều này là do ta lựa chọn. Ta đâu cần ngươi cho ta một đứa con, điều ta muốn là được bên ngươi, chăm sóc ngươi! - Tĩnh Nam nhìn ta kiên định nói. Nhìn vào ánh mắt ấy ta biết được nàng đang rất thật lòng.
- Được rồi, nàng không cần nghiêm túc vậy đâu! - Ta cười tươi nói
- Ta không đùa đâu. Nếu không có ngươi ta vẫn có thể sống, nhưng mà là sống đau khổ. Còn hài tử thì chúng ta có thể nhận nuôi một đứa nhỏ, chăm sóc nó, yêu thương nó như con ruột của chúng ta!
Điều Tĩnh Nam nói khiến ta cảm thấy muốn khóc. Ta nghẹn ngào nói
- Ta yêu nàng! Nàng đi với ta nhé! Chúng ta sẽ đi khắp nơi, đến khi đến được nơi chúng ta có thể xây dựng được một ngôi nhà ấm áp! - ta cầm lấy tay của Tĩnh Nam, chắc chắn nói
- Thế thì hay quá! - nói đến đây Tĩnh Nam vui mừng, ôm chầm lấy ta nói
________
Tôi giật mình tỉnh giấc, Mina vẫn bên cạnh ôm tôi, ôn nhu hỏi
- Chaeng à! Em mơ thấy gì sao?
- Em mơ thấy chúng ta! - tôi cười tươi nói
- Thế chúng ta trong giấc mơ của em có hạnh phúc không? - Mina nghiêng đầu sủng nịnh hỏi
- Có chứ! Nhưng mà trong giấc mơ của em thì chị là lão bà của em đó! - tôi đắc chí nói
- Ồ~ vậy thì giấc mơ phản ánh trái ngược thưc tế rồi! Bây giờ em phải gọi chị là lão công mà! - nói rồi Tĩnh Nam khanh khách cười
Tôi đánh nhẹ vào người chị rồi rầu rĩ nói
- Chúng ta trong giấc mơ đã rất khó để ở bên nhau!
- Đó chỉ là mơ thôi Chaeng à! Chị lúc nào cũng bên cạnh em!
Nói rồi Mina ôm tôi thật chặt, hôn lên khuôn mặt tôi thật nhẹ nhàng. Tôi yêu chị như vậy, ấm áp, khiến tôi cảm thấy được trân quý. Bên chị thật ấm áp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
Fanfikce- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!