Chương 4: Hồng nhan (04)

390 21 3
                                    

Chương 4: Hồng nhan (04)

...

Từ Cường Thịnh đang ngồi trong phòng tra hỏi, mặc một bộ tây trang màu đen rập khuôn, khoảng chừng 50 tuổi, tóc hoa râm, trong mắt đầy những tơ máu đỏ, mười ngón tay siết chặt thành nắm đấm, gương mặt nổi đầy gân guốc, nhìn qua vô cùng tiều tụy.

Giọng nói của ông giống như củi khô mới vừa cháy trong đám lửa, vừa mở miệng thì bụm lấy mặt, âm thanh nghẹn ngào.

"Tại sao Ngọc Kiều lại gặp phải chuyện như vậy chứ?"

Hoa Sùng ngồi ngay ngắn ở bàn đối diện, không lên tiếng cũng không có động tác dư thừa, chỉ yên tĩnh nhìn doanh nhân trung niên tang con, cho đối phương thời gian điều chỉnh tâm tình.

Mười lăm phút sau, Từ Cường Thịnh nhìn trần nhà, dùng sức hít thở, hai mắt đỏ đến mức dọa người. Cả người phảng phất bao phủ một tầng thất bại xám xịt, vô cùng chán nản.

Ông ta nhìn về phía Hoa Sùng, hít mấy hơi thật sâu, dường như tạm thời đã đem nỗi bi phẫn nồng nặc ép xuống, chậm rãi nói: "Mẹ Ngọc Kiều không chịu nổi đau xót, ngất xỉu nằm trong viện nên chỉ có một mình tôi đến. Ngài cảnh sát, các cậu có biết rốt cuộc là ai hại Ngọc Kiều nhà chúng tôi không?"

"Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra." Hoa Sùng ra hiệu Khúc Trị mang đến một ly nước ấm, đặt trước mặt Từ Cường Thịnh.

Từ Cường Thịnh lăn lộn trên thương trường hơn nửa đời người, so với gia quyến thông thường của người bị hại khác thì khá trấn định, nói chuyện tỉnh táo, không điên cuồng đòi lý lẽ, thở dài một tiếng, giọng run run: "Ngài cảnh sát, xin các cậu phải bắt được hung thủ. Có yêu cầu gì cần tôi phối hợp, tôi, tôi và mẹ Ngọc Kiều nhất định nghe lời các cậu làm ngay."

Hoa Sùng trịnh trọng gật đầu, "Tôi biết hiện tại nhắc đến Từ Ngọc Kiều với ông là một loại tra tấn, mà thời gian vàng để phá án là sau 48 giờ phát sinh án, Từ Ngọc Kiều bị phát hiện hơi muộn, hiện tại đã không nằm trong khoảng thời gian vàng đó. Chúng tôi dự định bắt đầu điều tra từ bản thân cô ấy, điều này đòi hỏi phải biết về cô ấy càng nhiều càng tốt."

"Tôi hiểu được." Từ Cường Thịnh sắc mặt nghiêm trọng, "Cậu hỏi đi, chỉ cần là chuyện tôi biết thì tôi tuyệt đối sẽ không che giấu."

Hoa Sùng cho đối phương một chút thời gian, mới hỏi: "Bình thường Từ Ngọc Kiều và mấy người không ở cùng một chỗ?"

"Không có. Mấy năm trước tôi và mẹ nó mua cho nó một căn nhà, tại quận Lạc An. Chỗ đó là khu dân cư cao cấp, cách chỗ nó làm không xa, giao thông rất thuận tiện."

Hoa Sùng nghe, Khúc Trị bên cạnh ghi chép.

"Ngày hôm qua tôi nghe nói ở quận Phú An xảy ra án mạng, người chết là phụ nữ trẻ tuổi." Nói đoạn Từ Cường Thịnh bắt đầu nghẹn ngào, "Tôi còn kêu mẹ nó gọi điện cho nó, dặn nó buổi tối cẩn thận, đừng đi qua mấy nơi hỗn loạn, nào có nghĩ rằng người bị hại là Ngọc Kiều nhà chúng tôi đâu..."

"Thời gian Từ Ngọc Kiều bị sát hại là buổi tối thứ sáu, ngày 13 tháng 3. Nhưng buổi sáng ngày 16 mới phát hiện thi thể, cũng chính là thứ hai." Hoa Sùng hỏi: "Trong 3 ngày cô ấy mất tích, ông và vợ ông đều không phát hiện điều gì khác thường sao?"

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ