Tôi chẳng đẹp chút nào. Mi ngắn lại không cong, ngón tay vừa mập vừa ngắn, môi dày, mặt mụn lại không dễ nhìn, còn cận nữa chứ.... Là xấu thật chứ không phải mấy lời khách sáo của mấy cô nàng từ khi xinh ra đã có gen AA về nhan sắc đâu. Lúc nhỏ không để ý cũng có bạn cũng ít soi gương(hồi đó lùn quá đó mà :"<<) cũng từng bị chọc ghẹo nhưng lúc đó não cũng ngắn nói quên là quên liền hà. Chỉ là vẫn có buồn vẫn tức giận nhiều hơn vẫn là tủi thân thôi. Cái cảm giác đó dần dần ăn sâu đến nỗi tự ti luôn ấy chứ bởi vì biết bản thân xấu r nên ngại chủ động hơn, lúc học chung năng khiếu với 1 đám bạn từ nhỏ 8 năm sau vẫn chẳng thể thân được với ai từ lúc còn hơn 20 đứa đến lúc còn 5 6 đứa thì tôi luôn bị bỏ lại, trong khi mấy đứa khác thì thân như keo sơn. Ghét nhất là chia cặp làm việc luôn, chẵn còn may lẽ thì chỉ muốn khóc thôi. Hồi mới vô học lần đầu tiên lên sân khấu vui lắm chứ lại bị 1 đứa trong đó kéo ra nói:" Tui không thích bà đâu bà mai mốt đừng chơi với tụi tui nữa"(lúc đó mới 6 tuổi con bé đó 5 tuổi làm tôi không dám nói chuyện với ai luôn ). Thích nhất là nói chuyện với mấy bé nhỏ hơn tốt nhất là 2 3 tuổi chỉ cần đừng để tâm việc tôi xấu hay đẹp đừng có mới vô là: "Sao chị xấu quá vậy?", "Sao môi chị dày quá vậy?", "Sao mặt chị nhiều mụn quá vậy?" Xin quỳ luôn á, tụi nó chẳng biết mấy câu đó có lực sát thương lớn cỡ nào đâu. À còn có 1 lần được mời qua nhà hàng xóm ăn giỗ vừa mới bước vào ngồi lên ghế thì có 1 bé chạy lại nói:"Chị xấu quá à, chị về đi!" lúc đầu nó nói không nghe rõ lắm chỉ mới lờ mờ chưa kịp hiểu thì nó nói lại:" Chị ăn nhiều quá à lại còn xấu nữa về lẹ đi"(lúc đó chỉ ăn có 1 miếng gà xé do được cô hàng xóm gắp cho ít khi qua chơi nên cũng ngại có dám ăn gì đâu) Cái có người hỏi là:" Con nói gì vậy? Thích chơi với chị sao?" rồi con bé quay lại chạy luôn:)).... Tôi còn nhớ rõ con bé này đó!!Hôm sinh nhật tôi chính nó chạy qua lấy trộm con gấu mà bạn tôi tặng, ừ thì không đáng giá nhưng đó là quà của tôi mà. Cái nói nhỏ nhẹ nó không chịu trả, mẹ tôi đành đem 1 con gấu khác đẹp hơn qua đổi với nó con mà mẹ tôi đổi có giá hơn 350 ngàn đó(nó cỡ không tới 1 bàn tay người lớn thôi dạng gấu nhỏ ) lúc đó thật sự cảm thấy rất uất ức luôn ngay cả 1 câu xin lỗi cũng chẳng nhận được lại phải bồi thêm 1 con gấu khác cho nó.Vậy mà lại vẫn nghênh ngang sang nhà tôi chơi rồi lấy luôn 1 cái vòng của tôi nữa chứ. Rồi cứ mỗi lần thấy tôi lại nói :"Chị này xấu tính lắm không cho nó mượn truyện". Bạn nghĩ sao khi cho 1 đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi, chưa biết rõ chữ mượn gần hết 1 bộ truyện của bạn. Truyện này đã cũ rồi đọc không cẩn thận nhất định sẽ hư sưu tầm rất lâu mới đủ......... to be con tì niu
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mơ Của Tôi
Non-Fictionchỉ là những điều tôi hằng mơ ước chẳng nhiều đâu đơn giản là muốn tâm sự với ai đó thôi bởi vì bạn ko quen tôi tôi cũng chẳng biết bạn bởi vậy chẳng sợ ngày mai gặp lại ko biết nhìn nhau thế nào thật ra tôi sống rất tốt cũng rất không tốt có lẽ nhữ...