Những ngày cuối của mùa thu, lá cây đã trút khỏi cành, yên vị trên mặt đất. Gió trời lồng lộng lướt qua hàng gạch sân trường, luồn lách qua những hàng ghế đá vắng. Nắng thu rọi vào da thịt có chút ran rát và hanh khô
Tôi ngước mặt lên trời, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Thời tiết đẹp như này tôi không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ của bản thân. Không ngủ thì thật uổng phí những ngày đẹp trời mà. Nhưng nhìn lại đống bài tập trên bàn, tôi đành phải từ bỏ niềm yêu thích của mình thôi.
" Sin2a = 2sinacosa. " Tôi khóc thầm trong lòng. Ai lại nghĩ ra mấy cái công thức lượng giác kì quái này rồi nhồi nhét nó vào não của trăm ngàn học sinh nhỉ? Nhìn thôi mà nhức hết cả não rồi.
" Sao vậy? " Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, chẳng cần nghe thôi tôi cũng biết đó là anh. Anh đứng trước mặt tôi, dáng cao gầy của anh khiến tôi phải ngước mắt lên nhìn.
" Anh thử nói xem, học mấy cái công thức vô vị này có giúp được gì cho đời không? " Tôi chống cằm, nhìn ánh chăm chú với mong muốn tìm được một câu trả lời thích đáng hoặc là tìm kiếm chút đồng cảm gì đó từ anh.
" Hm... Tuy nó không giúp được gì cho đời nhưng không có nó thì em sẽ chẳng ra được trường chứ nói gì đến chuyện giúp đời. " Anh thở dài, giở thói văn chương ra làm tôi ngán ngẩm.
Anh thì hay rồi, là học sinh ưu tú của trường, là học trò cưng trong mắt thầy cô giáo, là con ngoan trong mắt của cha mẹ. Hơn nữa, anh còn được bao người mến mộ, các cô gái thì tìm mọi cách để theo đuổi. Anh đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết không sai vào đâu được.
Còn tôi thì sao? Một đứa lười biếng, ham ăn lại còn ham chơi. Mặt mũi không đến mức ma cho qủy hờn nhưng chẳng có đến một mối tình vắt vai.
" Em đi chết đây. " Tôi đập mặt xuống đống giấy trên bàn, nhắm nghiền đôi mắt, bất cần sự đời. Tôi thật sự mệt mỏi với núi bài tập kia lắm rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn ngủ, muốn quên mọi muộn phiền xung quanh.
" Trước khi em chết, anh có cái này cho em nè. " Anh cốc đầu tôi một cái rõ đau làm tôi nhăn nhó mãi mới ngóc được đầu dậy.
Trước mặt tôi một chiếc kẹo mút màu hồng xinh xắn được anh giơ ra. Tôi vứt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng, chồm lấy cây kẹo mút từ tay anh rồi cười khà khà như vớ được tiền không bằng. Tôi vốn tính trẻ con, lại ham ăn, anh lại biết rõ điều này nên toàn lấy đồ ăn ra nhử mồi tôi nhưng lần nào anh cũng bị tôi cướp sạch.
" Ăn đi rồi học hành cho tử tế vào. " Anh thong thả bước đi, thuận theo chiều gió. Tôi nhìn theo bước anh cho đến khi bóng hình anh mờ dần, mờ dần rồi biến mất hẳn. Chỉ còn lại cơn gió cuốn bay mái tóc rối của tôi. Tôi thẫn thờ, nhìn cây kẹo mút bé nhỏ trên tay, có cảm giác ấm lòng đến lạ kì.
Tôi rút chiếc điện thoại trong ba lô ra, check in một kiểu ảnh, post lên facebook với dòng cap: " Sin + sin ngọt ngào như cây kẹo mút vị dâu. "
19:06 - 18102019
Trời thu nắng đẹp.
Lam Mịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện siêu ngắn; Sin + sin ngọt như cây kẹo mút vị dâu
Short StoryTình thì ngọt Kẹo thì ngon Anh đang thả thính em à?