"Nhất Bác, đừng nháo"
Tiêu Chiến đưa tay ngăn cản Vương Nhất Bác đang định bước xuống khỏi giường, bàn tay anh đưa đến một bát cháo nhỏ.
"Ăn cháo trước đi, sau đó uống thuốc"
"Chiến ca, em không yếu đuối đến mức đấy đâu"
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, Vương Nhất Bác cũng không dám thêm nhận xét về tình trạng của mình, ngoan ngoãn đón lấy bát cháo từ tay Tiêu Chiến. Người này thật sự cũng quá mức lo lắng rồi, cậu vốn dĩ cũng chỉ cảm mạo một chút không quá nặng, chỉ định đi ra ngoài dạo một chút cho đỡ bí bách thì bị ngăn cản đến mức 1 bước cũng không di chuyển được. Tiêu Chiến vẫn luôn là con người chu đáo, chu đáo, quan tâm đến mức cực đoan, tuy nhiên Vương Nhất Bác lại chưa từng bài xích sự cực đoan đó, thậm chí còn có phần hưởng thụ.
Đợi Vương Nhất Bác uống thuốc xong, Tiêu Chiến mới di rời sự chú ý của mình khỏi cậu, mang bát đến bồn rửa nhưng vẫn không thôi càm ràm.
"Tuy nói cảm mạo không quá phức tạp nhưng em vẫn cần để ý, tốt hơn hết là hôm nay ở nhà đi, đừng ra ngoài"
"Vâng"
Vốn dĩ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là kiểu người ít ra ngoài, thi thoảng có tụ tập bạn bè nhưng thời gian ở nhà vẫn tương đối nhiều. Vậy nên lời dặn dò của Tiêu Chiến thật ra cũng không cần nói. Vương Nhất Bác cũng không phản bác, ngoan ngoãn vâng một tiếng.
Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp xong thì cầm lấy một quyển sách ngồi trên ghế sopha, một quyển sách về đề tài tâm lý học, dạo gần đây cậu để ý anh hay đọc mấy quyển sách kiểu này.
Vương Nhất Bác buồn chán lôi điện thoại ra nghịch, vì anh ở bên kia thi thoảng có quay ra nhìn nên cậu cũng không dám chơi game, lướt một chán chê đến khi không còn gì vui vẻ nữa, Nhất Bác mới đặt điện thoại xuống.
Cậu có chút buồn ngủ, liếc mắt nhìn qua anh thì phát hiện không chỉ mình mình buồn ngủ, anh thậm chí còn ngủ gật rồi, đầu ngửa trên thành ghế, quyển sách đã trượt khỏi bàn tay. Thở nhẹ một hơi, cậu xốc chăn đứng dậy, phải nói là tư thế ngủ của Tiêu Chiến rất đẹp. Dù ngủ gật nhưng vẫn trong tư thế khá là chính chuyên, miệng không mở, không chảy nước miếng, chân tay cũng để gọn gàng.
Đáy mắt Vương Nhất Bác có phần tối lại, cậu vòng tay xuống, nhẹ nhàng bế anh lên, Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi, nên dù động tĩnh như vậy cũng không hề tỉnh lại, chỉ hơi cựa quậy một chút. Vương Nhất Bác đặt anh lên giường, kéo chăn lên ngang người anh, rồi bản thân lại ngồi xuống bên cạnh.
Không biết trong mơ Tiêu Chiến thấy gì, chỉ biết là mày anh nhăn lại, cậu đưa tay khẽ vuốt, chân mày giãn ra, gương mặt anh trông đã thoải mái hơn rồi, không biết anh mơ gì, liệu có mơ về cậu? Nhưng có lẽ là không rồi...
Nén tiếng thở dài trong lòng, cậu nằm xuống bên cạnh anh, chia đôi chiếc chăn, Vương Nhất Bác có phần cố tình nằm sát vào Tiêu Chiến, tay phải như có như không, nhẹ nhàng choàng qua eo anh, không dám dùng lực chỉ sợ anh sẽ tỉnh dậy.
Cậu vốn dĩ buồn ngủ nhưng khi nhìn anh bên cạnh lại cảm thấy có chút tỉnh táo hơn. Ngắm Tiêu Chiến có lẽ là điều mà cậu làm bao nhiêu cũng không đủ, lớn hơn cậu 6 tuổi thế nhưng gương mặt này có nói là em trai cậu người ta cũng tin nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Một Đời
FanfictionVương Nhất Bác mang trong mình tâm tư mãi mãi không thể nói thành lời, cậu yêu một người, một người sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu này của cậu, một tình yêu cũng sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận Vương Nhất Bác yêu một nam nhân Cậu không n...