Chap 12

1K 79 5
                                    

Tiếng nước trong phòng tắm dần im ắng, tiếng cửa mở kèm theo hương thơm quen thuộc, tiếng máy sấy tóc, Minju xoay người nhìn Sakura ở bàn trang điểm, chị ấy ốm quá. Căn phòng dần trở lại yên tĩnh, chị ấy mỉm cười nhìn cô

"Lúc em tới sao chị không thấy?"

Minju nhún vai "Đông người quá nên em đứng ở lầu trên. Chúng ta tiệc nhỏ ở ban công nhỉ? À mà chị đã hết cảm chưa?"

"Hết rồi, tiệc thôi!"

Sakura kéo cái bàn xếp nhỏ ra ban công vừa tầm ngồi xếp bằng của hai người, bia vẫn còn hơi lạnh Sakura tự dưng bật cười làm Minju khó hiểu.

"Chị nhớ lúc trước cũng uống mấy thứ này với Yena, hôm sau liền nằm hẳn trên giường không đi đâu nổi. Lúc đó em mắng Yena ghê lắm đó Minju"

Nụ cười nhạt trên môi Minju, đúng là khi đó cô đã rất sợ, ừ nhẹ một tiếng với Sakura, Minju nhẹ hóp một ngụm bia nuốt trôi vị lạnh chát xuống cổ họng.

"Vậy.. Chị định làm gì sau khi tốt nghiệp Sakura?"

"Streamer youtube nè, diễn viên, ca sĩ solo, người mẫu tạp chí"
Hớp một ngụm bia rồi ngả người ra sau Sakura thoải mái phát ngôn, cô không lo lắm về việc đó. "Còn em? Minju đã thực hiện được công việc mơ ước rồi nhỉ"

"vâng, rất tốt."

" Vậy khi nào em về Hàn?"

"Ngày mai" Minju tùy ý nói bừa

"À.." lon bia trên tay Sakura dừng ở không trung một chút
"Vậy nghỉ sớm thôi. Để chị lấy đồ cho em mặc"

Cô vừa định đi đã bị em ấy kéo lại, Sakura liếc nhìn số lon bia mà Minju uống, mới có hai lon thôi mà không tính là say nhỉ?

"Chúng ta ngồi thêm một chút đi, cũng bốn năm rồi còn gì nhỉ ?chị gái"

Ngầm đồng ý với Minju Sakura cảm thấy con bé bây giờ so với lúc trước khác biệt khá nhiều rồi, tự ý hơn trước, không còn hỏi ý cô nữa và cũng biết cách làm tổn thương cô.

"Sau này em không quay lại nữa"

"Ý em là em sẽ không quay lại Nhật nữa?"

Ngẩn nhìn Minju đối diện, Sakura nhớ em ấy từng nói gương mặt của cô có thể khiến em ấy đau lòng, bây giờ có lẽ Sakura đã hiểu rồi, bởi vì bây giờ nhìn Minju trước mặt cô thực sự cảm thấy khổ sở trong tim.

"Ừm, chúng ta không gặp nhau sẽ tốt hơn. Em không còn yêu chị nữa, nhưng em vẫn sợ sẽ lại yêu chị nên là Sakura, em sẽ tự tạo cho chúng ta cơ hội, em sẽ kết hôn"

"Kết hôn?" giọng nói của Sakura như lệch đi vì cổ họng cô dường có gì đó bóp nghẹn lại. "Với ai vậy?"

"Đàn anh khóa trên của em, chúng em làm cùng bệnh viện. Đầu năm sau em sẽ kết hôn, em hi vọng chị có thể đến dự"

"Có phải là do chị..?"

Cằm cô bị em ấy giữ lấy kéo gần lại, khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười chói mắt đến đau lòng

"Chị nghĩ chị quan trọng tới vậy ư Sakura?"
Sakura lặng thinh lắc đầu đẩy tay Minju ra, cô tuôn một hơi bia dài để nuốt luôn sự nghẹn đắng ở cổ họng, Minju đã vào trong thay đồ ngủ, Sakura tựa người vào thành cửa mơ hồ nhìn bầu trời khuya, gió lạnh rít qua da thịt từng đợt, hờ hững nhắm mắt lại, kết quả như vậy cũng tốt, siết chặc lon bia trong tay cho vơi đi cái đau ngộp ngạt ở ngực trái tới khi lon bia đã móp méo tới không đứng được Sakura vứt nó vào bịch loạng choạng đóng cửa lại tắt đèn lên giường nằm. Tiếng cửa mở, tiếng sột soạt của chăn gối, mơ hồ nghe tiếng thở của Minju rất gần, cô chưa say lắm nhưng cô rất ghét cảm giác lâng lâng mơ hồ này, hơi ấm bên cạnh vô cùng thân thuộc nhưng cô không thể chạm vào, hơi thở em ấy đều dần Sakura đoán chừng Minju đã ngủ rồi. Nhích người lại gần em ấy, lại tiếng thở dài vô vọng. Với tìm điện thoại, Sakura xuống nhà gọi cho Chaeyeon, có chút tội lỗi vì cô chỉ chủ động liên lạc với em ấy khi cô cần biết về Minju, đầu máy bên kia có tín hiệu, cô tự hỏi bây giờ bọn nhỏ như thế nào rồi?

(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ