Lần gặp gỡ giống với tuần trăng mật nhất của bọn họ là ở Paris.
Một người mới chụp ảnh tạp chí xong, một người mới tham gia tiệc rượu của nhãn hàng xong, số phòng khách sạn được gửi từ di động của người này đến người kia. Tiêu Chiến vừa bước vào phòng liền bị Vương Nhất Bác đè lên cửa, phỏng chừng toàn bộ hành lang bên ngoài đều có thể nghe thấy âm thanh này. Anh ngửi được mùi nước hoa còn vương trên tóc cậu, cùng với mùi rượu vang trong nụ hôn của cậu.
Tối tăm, mê hoặc, vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt. Anh không thể nhịn được mà thắc mắc Vương Nhất Bác rốt cuộc uống với bao nhiêu người, trong đó có phụ nữ hay không, họ có đẹp hay không.
Tò mò sao?
Có một chút.
Muốn hỏi sao?
Trước giờ anh không hỏi những vấn đề như thế này.
Đáng tiếc Vương Nhất Bác dù đến thành phố lãng mạn vẫn không học được kỹ xảo nào, hôn môi vẫn thô bạo, vừa gặm vừa cắn khiến môi anh gần như chảy máu. Có loài sói con đến Paris vẫn hoang dã như vậy, xét đến cùng đều là do có kẻ bỏ mặc không thuần dưỡng cậu. Tiêu Chiến dựa vào cửa để cậu tùy ý cắn xuống, chỉ nhẹ nhàng luồn ngón tay vào tóc cậu, khi cổ áo bị cậu cởi bỏ mới huýt sáo một tiếng.
"Nóng nảy quá đấy Vương lão sư, em không thể lịch thiệp một chút à..."
Răng nanh của Vương Nhất Bác chạm vào cổ anh, ậm ờ nói "Không có thời gian."
Mùi máu thơm ngon. Cảm giác hơi hơi nhói đau khiến Tiêu Chiến ngẩng đầu, dấu hôn trên xương quai xanh cũng nóng lên.
Anh nheo mắt khẽ cười.
"...Em nói đúng."
Hai người họ luôn không có thời gian. Mỗi một lần gặp mặt hiếm hoi cuối cùng đều trốn không thoát đi thẳng vào việc chính thế này, giành giật từng giây từng phút liều chết triền miên. Bọn họ làm một lần ở cửa, lần thứ hai trên thảm, lần thứ ba đèn ngủ ở đầu giường bị thứ anh bắn ra làm bẩn, Vương Nhất Bác lại đưa anh ra ban công.
Không được. Anh không muốn. Tiêu Chiến thì thầm lắc đầu, Vương Nhất Bác từ phía sau ép anh nắm lấy thành lan can, nói anh đứng vững, giữ cho chắc.
"Một lần nữa là được rồi."
Tiêu Chiến mãi mãi không từ chối được việc này. Đây là sự tùy hứng mà Vương Nhất Bác chỉ thể hiện cho anh thấy, sự phóng túng thô bạo hoang dã của cậu, sự mê đắm không chút nào che giấu của cậu. Cậu còn trẻ tuổi như vậy, đặc quyền của tuổi trẻ chính là phóng túng, mạo hiểm và hưởng thụ.
Thực sự rất mạo hiểm, bên dưới bọn họ chính là đường phố, kẻ đến người đi như nước. Áo khoác màu trà sữa, khăn lụa màu hồng cánh sen, giày cao gót màu đen. Xám nhạt, trắng ngọc trai, vàng dịu dàng. Ngã tư đường hội tụ thành dải màu sắc di động, Tiêu Chiến nhìn một lúc, những sắc màu kia dần dần mờ đi. Có lẽ là do bị ép từng chút từng chút đến mức nước mắt mịt mù.
Trong mắt của anh chỉ còn lại màu vàng. Màu hoàng hôn mơ hồ đung đưa.
Đây là khoảnh khắc đẹp nhất ở Paris, ánh sáng từ vầng mặt trời lan tràn trong không khí, bụi bặm lấp lánh không đều. Đường phố là con sông cát, đáy sông có thể đào ra được sắc vàng.
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Young and Beautiful
Fanfiction*Hiện thực hướng, H nhẹ *Tác giả: 水无@lofter *Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi WP này.