地龙学者的助理

578 44 1
                                    

Norton cầm ly cà phê ra khỏi phòng bếp, chân trần bước trên hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm. Học sinh loài rồng đi ngang qua đều biết cậu, tươi cười chào hỏi, gọi cậu bằng một từ "trợ lý". Cậu khoác áo choàng trắng của Luchino, đóng cúc từ đầu đến chân, rồi gật đầu với những cậu rồng trẻ tuổi. Áo choàng quá lớn, Norton không những phải sắn tay áo lên mà vạt áo còn lệt quật trên đất, khiến cậu vừa đi vừa kéo.


Nhưng không một con rồng nào thấy kì quái khi Norton đi chân trần, cũng chẳng ai dám tò mò — Luchino Durousy là một con rồng nhẹ nhàng rộng lượng hiếm thấy trong tộc rồng. Với vàng bạc, châu báu, thậm chí là công trình nghiên cứu của chính mình, gã đều không quá để tâm hay chiếm giữ cho riêng mình, gã luôn vui vẻ chia sẻ với người khác. Ngoại trừ hai điểm quái gở trong tính cách ra, gã là người ôn hòa, gió thổi chiều nào xuôi chiều đấy.


Trợ lý Norton Campbell của Luchino, chính là một trong hai điểm quái gở ấy: điều duy nhất gã độc chiếm, nếu có ai thắc mắc tại sao lại có con người ở đây, và động đến một ngón tay của Norton, người ấy sẽ bị róc sạch đến mức sẽ chẳng còn chiếc vảy nào trên da. Và cũng không ai muốn động đến một con rồng điên đã sống hơn trăm năm đâu...


"Đuôi chuột, vảy nhân ngư, tuyết của rừng Lộc," Luchino kiểm tra danh sách những nguyên liệu cần thiết cho thí nghiệm, và gã chợt nghe thấy tiếng chân ai đá mở cửa. Gã rồng quay người lại, chiếc đuôi dài bóng loáng đầy vẩy khẽ vung qua vung lại, nhìn Norton chân trần bước vào với ly cà phê gã cần.


"Và còn cà phê nữa."


"Của anh này."


Norton đưa ra, nhìn Luchino hớp một ngụm rồi đổ hết vào bình thủy tinh, dựa theo liều lượng mà nhỏ vào trong nồi. Nếu biết anh chỉ dùng để làm thí nghiệm thì em đã cầm luôn cả bột cà phê đi. Norton nhoài người lên bàn coi Luchino làm thí nghiệm, vị giáo sư mỉm cười, vươn tay đóng cửa và chốt lại.


"Cà phê đã pha mới là tốt nhất, vì dùng để nâng vị giác mà." Gã giải thích, dùng đầu lưỡi nếm thử hơi nước đang bốc lên, rồi lấy thứ mềm dẻo như gel ra khỏi nồi và đặt xuống chiếc đĩa trên bàn. Norton đút tay vào túi áo choàng của Luchino, bước đến và đứng bên cạnh nhìn sản phẩm thí nghiệm đang dần đông cứng lại, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt.


"...Nếm thử đi," Luchino nói tiếp, "Ăn được mà."


Cậu trợ lý loài người quệt tay lấy thứ đó và đặt lên đầu lưỡi, ngay lập tức cảm thấy chất lỏng ấm nóng như cà phê chảy xuống họng. Luchino cười khổ, không nghĩ Norton sẽ ăn nhiều trong một miếng như thế. Norton để dư vị thấm dần trên gai vị giác, và cậu không thấy có gì đặc biệt.


"Chỉ là vị cà phê bình thường thôi," cậu nói, "cái gì thế?"


/LuchiNor/ Trợ lý của vị giáo sư rồngWhere stories live. Discover now