oneshot

357 33 2
                                    

Trong phòng thử đồ Tống Á Hiên đang cau có vì không kéo được dây kéo lên
-aaaa sao cái bộ đồ này khó mặc thế - cậu la lên giọng bực bội
-sao vậy có cần giúp không - một giọng nói ấm áp ở ngoài vọng vào
-giúp em - cậu nói rồi mở chốt cửa ra anh từ ngoài đi vào thấy cậu thì ngẩn người. Bây giờ cậu mặc một bộ đầm màu xanh ngọc hai dây ngắn để lộ đôi chân thon dài, khoác ngoài là chiếc áo ren lửng màu trắng; tóc nâu dài xoăn nhẹ tôn lên làn da trắng nõn và gương mặt thanh tú, mặt được trang điểm nhẹ nhàng, trên cổ mang một sợi dây chuyền nhỏ;6chân mang đôi guốc khá cao màu đỏ tóm lại nhìn hết sức mê hoặc nếu không có bộ dạng cau có kia.
-nè Tiểu Mã Ca anh có giúp em không -Cậu la lên anh mới bừng tỉnh cười nhẹ đi về phía cậu
-giúp - anh nói tay kéo dây kéo lên -xong rồi - anh thả tay ra
-cảm ơn anh - cậu xoay người lại mỉm cười nói
-hừm - anh lấy tay xoa xoa cằm trầm tư nhìn cậu
-sao vậy, nhìn xấu lắm à,làm sao bây giờ - cậu thấy anh vậy thì quay lại nhìn mình trong gương miệng không ngừng nói rồi bị anh giữ lại hai người đối mặt với nhau
-làm sao bây giờ - anh nói vẻ mặt mất mát
-hả? - cậu ngơ ngác không hiểu anh có ý gì
-anh có chút không nỡ để họ thấy em như vậy - anh nói rồi ôm cậu vào lòng - em dễ thương thế này họ động lòng thì sao - anh nói tiếp rồi hôn nhẹ lên trán cậu rồi cúi xuống định hôn môi cậu
-anh....-cậu đỏ mặt không biết làm gì thì
-Tống Á Hiên cậu xong chưa vậy ra đây mau đi - Hạ Tuấn Lâm ở ngoài la hét làm cậu giật mình đẩy anh ra khiến anh không vui trong lòng thầm oán hận Hạ Tuấn Lâm
-Hiên nhi em định trốn trong đó luôn à - Đinh Trình Hâm vừa cười vừa nói
-có chơi có chịu nha Hiên nhi anh trốn cũng không được đâu haha - Lưu Diệu Văn nói rồi cười lớn làm cậu ở trong mặt đen như đít nồi 2 tay nắm chặt lại
---------------------1 tiếng trước-----------------
-mấy đứa hôm nay chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi nhỏ
-ok luật là gì - cả đám ngồi nhìn mặt hớn hở
-khoan nói về luật đã, ở trước mặt các em là đồ của nữ giới các em mỗi người chọn một món chút nữa ai là người thua cuộc sẽ phải mặc hết những thứ này và chụp một tấm hình up weibo
-chỉ vậy thôi sao - Đinh Trình Hâm nói
-phải đi chào hỏi mọi người nữa chứ đúng không - Hạ Tuấn Lâm quay qua nhìn Nghiêm Hạo Tường lên tiếng
-ừ - Hạo Tường gật đầu rồi ghé vào tai Tuấn Lâm nói nhỏ - không sợ người thua cuộc là cậu sao
-sao có thể chứ - Tuấn Lâm tràn đầy tự tin nói
-phải đi công viên chơi với mọi người nữa - Lần này là Á Hiên phát biểu
-woa chơi lớn vậy luôn hả - Chân Nguyên ngạc nhiên nói
-chơi là phải chơi hết mình chứ - cậu nói
-Hiên nhi anh không sợ là mình sẽ thua ư - Diệu Văn
-làm sao mà anh thua được phải không Tiểu Mã ca - cậu vui vẻ hất mặt nói anh cũng mỉm cười gật đầu
Thế là cả đám bắt đầu lên chọn đồ sau khi chọn xong cả đám để đồ lên bàn
Tuấn Lâm chọn chiếc đầm 2 dây màu xanh ngọc bồng bềnh
Hạo Tường chọn chiếc áo khoác ren màu trắng
Chân Nguyên chọn bộ tóc giả mầu nâu đài xoăn nhẹ
Trình Hâm chọn 1 chiếc túi nhỏ màu hồng
Diệu Văn chọn sợi dây chuyền hình mặt trăng
Gia Kỳ chọn chiếc kẹp tóc màu xanh
Á Hiên chọn đôi guốc cao màu đỏ
Cả đám nhìn cậu không thốt nên lời cậu lại rất tự tin vì trong trò chơi cậu không bao giờ đứng chót cả.Nhưng mà dòng đời đưa đẩy số phận trớ trêu làm sao người thua cuộc hôm nay lại là chính cậu cả đám được một trận cười không thấy tổ quốc còn cậu ngỡ ngàng không tin đó là sự thật
------------------------hiện tại---------------------
-Á Hiên nhanh đi - tiếng Chân Nguyên hối thúc vang lên khiến cậu bừng tỉnh
-sao lại xui vậy chứ - Cậu ôm đầu than thở khiến anh chỉ biết lắc đầu cười
-không sao em rất đẹp - anh nói tay cài chiếc kẹp mình chọn lên cho cậu
-anh có .....um..-"phải người mặc đâu" chưa nói hết câu thì anh đã cúi xuống hôn cậu rồi lấy tay xoa đầu cậu nói
-ra thôi - nói rồi kéo tay cậu đi ra
-chịu ra rồi à - cánh cửa hé mở cả bọn liền nói
-Tiểu Mã ca sao lại là cậu/anh Hiên nhi đâu - Cả bọn la lên anh liền kéo người phía sau mình ra cả bọn nhìn không chớp mắt trước mắt họ là 1 cô gái rất xinh đẹp
-nhìn đủ chưa ý kiến đi - anh tỏ vẻ không vui nói rồi liếc qua cậu-"đúng là không muốn ai nhìn thấy"
-woa được đó - Hạo Tường trầm trồ
-cậu giả gái còn xinh hơn cả gái thật luôn đó Tống Á Hiên - Tuấn Lâm nói
-sao mặt em đỏ vậy - Trình Hâm nói thì cậu khẽ liếc anh tỏ vẻ trách móc còn anh chỉ cười cho qua thế là bị cậu nhéo cho 1 phát làm anh nhăn mày
-tại...- cậu ngập ngừng
-Mặc như vậy đương nhiên phải ngại rồi - Chân Nguyên nói
-thôi mau đi chào hỏi mọi người đi - Diệu Văn hối thúc
-ừ đi nhanh thôi - cả đám
-không đi có được không - cậu nói
-không được- cả đám đồng thanh
Vậy là cậu bị cả đám kéo đi đến phòng tập nhảy của sư đệ đứng ở cửa chuẩn bị đẩy vào thì bọn nhỏ đã mở cửa đi ra thấy vậy cậu liền núp sau anh hai tay nắm áo anh.
-chào sư huynh - cả đám
-chào mấy đứa - 6 người cũng vui vẻ chào lại
-mấy anh tới đây có chuyện gì sao - Chí Hâm hỏi
-à.... - Trình Hâm định nói gì thì đằng sau 1 giọng nói vang lên
-aizo ai đây - Tử Dật mới tới thấy một cô bé xinh xắn đang nắm áo Gia Kỳ thì đi lại xem
-Dật ca - cậu giật mình quay lại nhìn Tử Dật
-Hiên nhi là em hả - Tử Dật nhìn chăm chú 1 lúc thì lên tiếng -sao em lại ăn mặc thế này,nhưng mà nhìn rất đáng yêu a - Tử Dật nói một lèo tay đưa lên nhéo má cậu thì bị anh chặn lại
-Tam gia lâu rồi không gặp - anh nắm tay Tử Dật nói
-aiza tớ có làm gì đâu Tiểu Mã Ca cậu đừng căng thẳng thế chứ - Tử Dật nói
-Tử Dật ca- cả đám
-Tam gia trùng hợp vậy - Trình Hâm nói lại gần ôm Tử Dật, Tử Dật vui vẻ ôm Trình Hâm
-Á Hiên ca trông thật xinh đẹp a- đám nhỏ nhao nhao lên
-Hiên nhi cậu mau chào hỏi đi chứ - Tuấn lâm đẩy vai
-à ùm chào mấy đứa - cậu vẫy tay chào miệng cười gượng
-chào anh Tống Á Hiên sư huynh - cả đám vui vẻ chào lại
- Hiên ca mặc vậy rất đẹp - Giai Hâm nói
- phải đó như tiên nữ luôn - Vũ Hàm tinh nghịch
- Á Hiên ca nhìn rất mê hoặc a - Tân Hạo
- cảm ơn mấy đứa - cậu nói - mà mấy em định đi đâu à - cậu hỏi
- tụi em chuẩn bị đi diễn tập - Chí Hâm trả lời
- vậy mấy đứa đi đi - cậu nói
- vâng bye bye sư huynh- cả đám vẫy tay rồi đi mất
-Hiên nhi sao cậu lại mặc như vậy - Thiên trạch từ đâu đi tới cùng Tứ Húc
-nhìn là biết chơi trò chơi bị thua rồi - Tứ Húc nói
-em nói không sai - Chân Nguyên tới gần ôm eo Tứ Húc nói
-vụ gì vui vậy - Văn Gia đi tới bên Thiên Trạch nói - ủa ai đây - Văn Gia chỉ vào Á Hiên nói
-Hiên nhi - Thiên Trạch trả lời
-tiểu Tống - Văn Gia tròn mắt
-Đừng có nhìn em như vậy - cậu ngại ngùng nói
-đông đủ như vậy chúng ta cùng đi khu vui chơi đi - Trình Hâm nói
-ok - cả bọn.cả đám xu dọn đồ đạc rồi đi ra tới cửa thì gặp Cảnh Nguyên
-Cảnh Nguyên - Diệu Văn chạy tới trước mặt Cảnh Nguyên vui vẻ
-Văn nhi - Cảnh Nguyên xoa đầu Diệu Văn rồi nhìn đám kia - mọi người đi đâu vậy
-Cảnh Nguyên - cậu chạy lại ôm chầm lấy Cảnh Nguyên làm 1 người không vui
-Hiên Nhi lâu rồi không gặp,sao em lại mặc thế này - Cảnh Nguyên nắm vai cậu hỏi
-chơi trò chơi thua - anh bước tới giải thích tiện tay kéo cậu về phía mình ôm chặt
-haha anh có làm gì đâu mà em nhìn anh ghê vậy Tiểu mã ca - Cảnh Nguyên cười trừ
-tụi mình cùng đi khu vui chơi đi - Diệu Văn kéo tay Cảnh Nguyên đi mất
Cả đám đến khu vui chơi liền kéo nhau chơi đủ thứ trò không biết mệt là gì
-ủa Tiểu Mã ca đâu rồi - Cảnh Nguyên nói khi không thấy anh
-anh ấy mới ở đây mà - Tuấn Lâm nói
-em đi tìm anh ấy mọi người cứ chơi tiếp đi- cậu nói không đợi mọi người trả lời đã chạy đi mất, cả đám ngơ ngác nhìn theo rồi quyết định vào quán nước ngồi chờ. Cậu chạy khắp nơi nhưng cũng không thấy anh đâu chân lại mang giày cao gót khó đi lại còn đau chân
-biết vậy không chọn mày - cậu cúi xuống mắng đôi giày mắt cũng ngấn lệ
-em sao lại ở đây trách móc đôi giày vô tội vậy - anh từ đâu xuất hiện nói
-anh đã đi đâu vậy,em tìm anh mãi,có biết em lo lắm không - cậu ngước lên thấy anh thì ôm chặt lấy anh nức nở
-anh đâu phải trẻ con -anh mỉm cười ôm cậu vào lòng
-anh đừng tự dưng biến mất - cậu nói ngước lên nhìn anh
-được anh sai,xin lỗi đã làm em lo lắng - anh nói tay xoa tóc cậu
-mọi người cũng lo - cậu nói
-chút anh sẽ xin lỗi họ - anh nói rồi cởi áo khoác ra quấn quanh eo cậu rồi đột ngột bế cậu lên
-anh...làm gì vậy - cậu lắp bắp tay ôm cổ anh anh mỉm cười không nói gì bế cậu ra ghế đá gần đó đặt cậu ngồi xuống tay cầm chân cậu định gỡ giày ra thì
-anh định làm gì - cậu giữ tay anh lại nhìn anh khó hiểu
-đổi giày cho em - anh nói tay cầm túi giày lên cho cậu xem
-nhưng mà em đã hứa mang giày này rồi - cậu nói
-em xem chân em đã đỏ hết rồi,em không đau sao -anh nói
-đau - cậu gật đầu - nhưng mà em có chơi có chịu - cậu nói tiếp
-không sao đâu mọi người cũng không muốn em bị thương nên sẽ không nói gì đâu - anh nói rồi nắm tay cậu - hơn nữa anh cũng rất đau nếu em bị thương- anh nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu rồi cúi xuống gỡ đôi cao gót ra mang đôi giày thể thao cho cậu một cách nhẹ nhàng không để cậu bị đau. Khi cả 2 người đang tình bể bình với nhau thì có 1 đám nhao nhao gần đó cũng ồn ào.Chuyện là thấy cậu đi khá lâu nên cả bọn cũng quyết định đi tìm tới nơi thì thấy 2 người đang tình cảm ở gần đó nên đứng rình à nhầm đứng nhìn ở một bụi cây không xa
-không ngờ Tiểu Mã ca lãng mạn vậy đó - Chân Nguyên
-cái này cần học hỏi a - Hạo tường
-bọn họ tính đóng phim tình cảm ở đây luôn sao - Văn Gia
-hix Á Hiên cuối cùng cũng tìm được người chăm sóc cho mình rồi - Cảnh Nguyên
-họ định ở đó tới bao giờ vậy - Tử Dật
-ai biết chờ chút nữa đi - Trình Hâm nói
-nhưng mà kiến cắn em - Tuấn lâm nói
-Hạ nhi em ráng chịu chút đi - Trình Hâm
-phải đó - cả bọn đồng tình
-nèeeeee...có muốn..vào...không. - 1 giọng nói ghê rợn phía sau họ kế đó là 1 bàn tay đầy máu đặt lên vai Tuấn Lâm
-áaaaa - câu la lớn rồi nhảy dựng lên cả bọn cũng giật mình không kém 2 người kia nghe thấy cũng quay qua nhìn thì thấy một người giả ma tay chỉ chỉ vào căn nhà ma ở khu vui chơi
-mọi người làm gì ở đây - cậu nhìn bọn họ hỏi
-à thì bọn tớ đi ngang qua đây thôi đúng không- Thiên Trạch nói đẩy vai Văn gia
-ừ tụi này đi trước nha -Văn gia nói rồi kéo Thiên Trạch đi mất
-anh anh với Văn nhi định đi nhà ma - Cảnh nguyên nói tay nắm tay Diệu Văn
-phải đó phải đó - Diệu Văn gật đầu lia lịa rồi cũng kéo Cảnh Nguyên đi mất
-giày đẹp lắm - Tứ Húc nhìn đôi giày của cậu nói làm cậu hơi đỏ mặt
-bảo bối anh dắt em đi mua giày - Chân Nguyên kéo Tứ húc đi mất
-Hạo Tường em đói bụng - Tuấn Lâm nói
-Được anh dắt em đi ăn - Hạo tường nói 1 tay nắm tay Tuấn Lâm 1 tay ôm cậu vào lòng - nhìn em nhịn đói anh cũng đau lòng a - Hạo Tường nói mắt nhìn anh và cậu tỏ ý trêu chọc làm mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn -chúng ta mau đi thôi
-um - Tuấn lâm gật đầu
-tụi mình cũng đi thôi - Trình Hâm kéo áo Tử Dật
-ừ - Tử dật gật đầu
-Dật tự nhiên em mỏi chân - Trình Hâm nói Tử Dật liền bế cậu lên
-như vậy sẽ không mỏi nữa - Tử dật mỉm cười nói mặt cậu chính thức bị bốc cháy
-aaaa mấy người nhìn lén tụi em - cậu la lên
-haha chỉ là tình cờ -cả bọn quay lại nói
-yaa đánh chất mất người - cậu định đuổi theo bọn họ thì bị anh giữ lại tay vòng qua ôm cậu vào lòng bọn kia cũng chạy mất tăm - hứ tại anh đó - cậu tỏ vẻ trách móc
-được đều là lỗi của anh - anh vui vẻ xoa đầu cậu
-vậy bây giờ chúng ta làm gì - cậu hỏi
-em muốn làm gì - anh cưng chiều hỏi lại
-đi chơi rồi còn đi ăn- cậu nói
-được thôi đều nghe theo em - anh hôn cậu nói tay gỡ nón đang đội đội lên cho cậu
-anh...- cậu trừng mắt nhìn anh thì lại bị anh hôn tiếp
-anh làm sao - anh ghé sát mặt cậu vui vẻ hỏi
-mặt dày - cậu nói thì bị anh hôn tiếp nhưng lần này là một nụ hôn sâu
-anh cứ mặt dày đó - anh nói nhìn cậu thách thức
-anh...- câu thở dốc nhìn anh oán hận " đang chỗ đông người đó "
-sao - lại định cúi xuống hôn cậu thì bị cậu chặn lại
-em muốn đi chơi - cậu nói tay kéo áo anh nũng nịu nếu còn tranh cãi chắc cậu khỏi chơi quá
-đi thôi - anh nắm tay cậu kéo đi 2 người chơi hết trò này tới trò khác 1 cách vui vẻ làm mọi người xung quanh ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Chơi tới tối cả bọn cùng nhau đi về vì cậu mệt nên đã ngủ thiếp đi và giờ đang yên vị trên lưng anh
-um - cậu khẽ cử động
-em dậy rồi à - anh hỏi
-ừm - cậu khẽ gật đầu
-Tử dật em cũng muốn - Trình Hâm chuyên gia phá đám lên tiếng kéo tay áo Tử Dật thế là Tử Dật cúi xuống cõng ngay
-Hạo Tường anh xem người ta kìa - Tuấn Lâm ôm tay Hạo Tường nói
-em có muốn anh cõng không -Chân Nguyên quay qua hỏi Tứ Húc
-Không cần - Tứ Húc lắc đầu
-Trạch nhi em có mỏi chân không - Văn Gia hỏi
-mỏi a - Thiên Trạch nói Văn gia liền bế cậu lên
-Cảnh Nguyên anh xem bọn họ bắn cẩu lương lung tung kìa - Diệu Văn
-đó là thính độc a em không nên ăn nhiều - Cảnh nguyên nói rồi lấy tay che mắt Diệu Văn hôn nhẹ lên trán
Cậu ở trên lưng anh khóe môi giật giật mặt cứng đờ quay lại nhìn đám người kia vô tư chọc ghẹo họ. Rõ ràng bọn họ trước đây cũng hay bắn cẩu lương lung tung hiện tại cũng suốt ngày thả cẩu lương vậy mà cứ nhắm vào 2 người để trêu chọc lại còn nói thính của anh và cậu là thích độc. Đúng là tức chết cậu mà
-em muốn xuống - cậu nói tay kéo áo anh
-sao vậy - anh hỏi
-anh không thấy bọn họ đang trêu chọc chúng ta sao - cậu ghé sát tai anh nói
-kệ họ đi - Anh nói
-không muốn - cậu nói rồi anh cũng thả cậu xuống
-bọn họ không được như chúng ta nên ghen tị thôi em không nên quan tâm - anh nói tay nhéo má cậu
-ey cậu có ý gì - cả đám đằng sau
-ý là vậy nè - cậu nói tay vòng qua cổ anh rồi hôn anh 1 cái -phát cẩu lương cho chết mấy người-cậu nói rồi hôn anh tiếp khiến cả đám trố mắt anh cũng bất ngờ theo. Ờ thì 2 đứa nó yêu nhau thật đấy nhưng trước giờ họ chỉ thấy anh chủ động chưa bao giờ thấy cậu chủ động cũng không nghĩ sẽ có ngày cậu chủ động vì da mặt cậu rất mỏng a vậy mà bay giờ cậu lại trước mặt bọn họ hôn anh mà hôn tới 2 lần
-OMG -Tiểu Hạ thốt lên
-em.... - Tử Dật nói không nên lời thì cậu lại hôn anh tiếp lần này anh cũng vui vẻ ôm cậu và hôn lại
-em hạnh phúc hơn mấy người - cậu quay qua nhìn bọn họ thách thức còn anh thì tủm tỉm cười như thằng ngốc -tiểu mã ca chúng ta đi thôi -nói rồi nắm tay anh kéo đi
-được bảo bối em đói chưa - anh hỏi
-đói rồi - cậu nói
-đi anh dắt em đi ăn màn thầu - anh vui vẻ
-được Tiểu mã ca là nhất- cậu ôm chầm lấy anh
Cả 2 người cứ thế tay trong tay vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện mặc kệ cái đám đang ngơ ngác đằng sau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bắn cẩu lương chết mấy ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ