chương 13: Lý do của Vương Nguyên

2.2K 114 9
                                    

Sau khi Vương Nguyên cùng Chí Hoành từ Trung Quốc trở về Pháp , hội ngộ cùng Sara và Alice tại nhà của Alice . Cả 4 người ngồi trong căn phòng khách quây quần bên nhau , bên ngoài khí trời của thành càng lúc càng lạnh từng hạt tuyết cũng rơi xuống một dày hơn. Trong căn phòng ấm cúng mọi người ngồi trước lò sưởi , trên mặt mỗi người đều hiện lên sự tập trung cao độ . Tiếng thanh niên trong trẻo vang lên, mở ra câu chuyện xảy ra cách đây 1 tháng . Trên đôi mắt Vương Nguyên long lanh lên khi ánh lửa trong lò sưởi chiếu vào, làm cho đôi mắt đen ấy ánh lên một cảm giác sâu thẳm..............

Chuyện xảy cách ra 1 tháng trước, giải quyết xong những rắc rối trong công ty nhanh chóng đặt vé máy bay trở về Trung Quốc tìm Chí Hoành. Trước lúc tìm tới nhà Thiên Tỉ để kiếm Chí Hoành, Vương Nguyên ghé vào quán bar lúc trước cả 4 người cùng uống ở đó để hát một chút. Đang nhâm nhi ly cocktail được chủ quán chủ tâm pha trong tay, có một người không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh. Người đó chỉ im lặng ngắm nhìn, còn cậu vì mãi thưởng thức ly rượu cùng tiếng nhạc du dương mà không mảy may chú ý.

_ Vương Nguyên đã lâu không gặp .

Vương Nguyên bị giọng nói ấy kéo ra khỏi tâm tưởng mở mắt quay sang nhìn người bên cạnh mình, thời gian ngưng động mọi tiếng ồn chung quanh bất giác trở nên an tĩnh 1 cách lạ lùng .

Vương Tuấn Khải là anh ta ?

Vương Nguyên không trả lời , quay mặt đi toan đứng lên đi thì một bàn tay đã nhanh chóng giữ lại.

_không lẽ ngay cả làm bạn cũng không thể ?

Vương Nguyên quay lại lúc này cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt người kia

Thật tiều tụy đến đáng thương, đã không còn nhận ra được đây có còn là người chồng mà tôi nhất mực yêu thương trước kia ? Tại sao lại để bản thân thành ra thế này , nhìn xem đôi mắt sắc bén luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt cương nghị, nay sao lại ngây dại bi thương đến vậy ? Bàn tay to lớn ngày nào, trở nên gân guốc những khớp xương hiên rõ trên mu bàn tay. Suốt những năm qua không có tôi bên cạnh, anh đã sống như thế nào vậy ?

_ Không thể.

Buông ra câu nói lạnh lùng, hất bàn tay người kia ra quay bước rời khỏi quán một cách nhanh chóng. Người kia tuy bị cự tuyệt vẫn không bỏ cuộc, đuổi theo phia sau . Hai người từ đi đã trở thành một người chạy một người đuổi khắp nẻo đường. Vương Tuấn Khải vì suốt những năm qua luôn tự hành hạ mình, sức khỏe cũng đã xuống dốc nhiều . Biết mình không còn chạy nổi nữa, trong cái đầu thông minh của mình liền nghĩ ra gì đó dùng hết sức bình sinh còn lại để đánh cược mà hét lớn

_ VƯƠNG NGUYÊN EM CON YÊU ANH ĐÚNG KHÔNG. NẾU KHÔNG CÒN YÊU TẠI SAO LẠI BỎ CHẠY, EM THẬT HÈN NHÁT.

Bị lời khiêu khích làm khựng, toàn thân run lên bần bật . Tuấn Khải cũng bước đến nắm lấy tay Vương Nguyên xoay lại. Lúc này Vương Nguyên đột nhiên bật cười , cười đến ngặt nghẽo , cười đến chảy nước mắt

_HAHAHAHAHAHAHA..............Buồn cười tôi mà còn yêu anh sao quá tự tin rồi đó

_ Nếu vậy thì đừng bỏ chạy nữa, chẳng phải đã nói nếu gặp lại dù thế nào cũng trở thành bạn sao.

Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều ta , hai con người lặng im nhìn vào mắt nhau . Một thứ gì đó lại được nảy nở, một thứ ánh sáng le lói trong lòng cả hai người, nhưng lại không đủ để xua đi bóng tối sâu thẳm bên trong tâm hồn tưởng chừng không bao giờ có thể biến mất...

Tại sao anh cứ phải cố chấp như vậy? Vương Tuấn Khải, tôi mong rằng tôi và anh suốt đời đừng gặp lại. Đúng tôi còn yêu anh , vì yêu anh nên trong giấc mơ mỗi đêm đều bị dày vò, khung cảnh anh và cô ta bước vào khách sạn đó suốt đời này tôi cũng không thể nào quên được cái đêm lạnh giá đến cắt da.

_ Anh xin lỗi em Vương Nguyên . Xin em hãy tha thứ cho anh , hãy cho anh cơ hội được ở bên cạnh em bù đắp cho em, là một người bạn bình thường cũng được. Xin đừng rời bỏ anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Tuấn Khải phải nói tiếng van xin, lòng tự trọng từ lâu đã không còn . Đánh mất Vương Nguyên đồng nghĩa đánh mất tất cả, cậu không thể chấp nhận điều đó cậu không thể mất em ấy thêm một lần nào nữa thà mất đi lòng tự trọng còn hơn đánh mất người mình yêu thương

Xin anh đừng nói lời xin lỗi . Chẳng phải chúng ta chấm dứt như thế này có phải tốt hơn sao... Anh cứ như vậy em biết phải làm sao đây ? Chí có anh là tình yêu duy nhất, nhưng em lại không thể yêu anh . Trái tim chúng ta đều có một vết rạn nứt , làm sao có thể lành lại như lúc bắt đầu đây ? Hai ta đều không thể níu kéo thêm nữa. Xin anh đừng nói nữa , xin anh hay buông tha cho em đi có được không ?

1 tháng sau đó Vương Tuấn Khải luôn đứng trước cửa khách sạn cùa Vương Nguyên để chờ, dù ngoài trời nhưng cơn gió lạnh thổi qua hay những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Vương Tuấn Khải cứ như vậy kiên trì đứng đợi , ngoài chờ đợi cậu không biết mình nên làm sao để Vương Nguyên chấp nhận cho cậu 1 cơ hội , chỉ một cơ hội thôi..... Cơ hội được làm một người bạn ... tại sao lại xa vời như vậy. Vương Nguyên từ đầu đã luôn dõi theo bóng dàng gầy gò đó, trong lòng cũng có chút thương hại , nhưng đối với cậu mà nói cho dù có đợi 10 năm cũng không thể làm cậu suy chuyển được.

Anh không thể mất em thêm một lần nào nữa Nguyên Nhi. Anh không thể sống nếu thiếu em , sẽ chẳng còn là gì cả nếu đó không phải là em , anh không thể tồn tại nếu thiếu em. Sẽ không sao cả nếu như phải chịu đựng cái lạnh cắt da này dù 1 ngày hay 1 năm có thể cả đời. Cũng sẽ ổn thôi cho dù trái tim có phải chịu đau đớn thêm nữa anh cũng sẽ đợi , chờ đợi một ngày em có thể mở rộng trái tim mình cho anh dù chỉ là một góc nhỏ trong tim em.

~~~~~~~

Tại sân bay Giang Bắc , chuyến bay tới Paris lúc 12:15

_ Vương Tuấn Khải, vậy là lúc đó cả hai người cứ như thế sao đến 1 cơ hội anh cũng không có được. Thật thất bại làm sao.

Trong giọng nói của Thiên Tỉ có chút khinh thường, đối với cậu mà nói cái kết cục của Tuấn Khải là đáng đời. Vì anh ta không biết trân trọng những thứ bên cạnh, để rồi đánh mất mới cuống cuồng đi tim lại. Làm nhiều chuyện tổn thương đến Vương Nguyên , nếu không vì chứng kiến sự hối hận cùng dằn vặt của anh ta trong suốt nhưng năm qua có lẽ 1 khắc cậu cũng không muốn giúp .

Đối với thái độ của Thiên Tỉ , Tuấn Khải cũng không muốn phản ứng lại . Cậu hiểu thật sự hiểu lý do vì sao..... Một kẻ đã có hạnh phúc trong tay nhưng lại tự mình đánh mất nó . Cậu thật sự là một kẻ đáng khinh . Nhẹ mỉm cười đáp trả lại câu nói của Thiên Tỉ

_ Không cuối cùng em ấy đã chấp nhận cho tôi một cơ hội .

Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ