Chương 1: Sở Thần, Sở Vân

15 3 0
                                    

Phú Hương trấn là một trấn nhỏ ở phía bắc Thanh Long đế quốc. Nơi này theo cách gọi của người tại Thanh Long đế quốc chính là vùng đất hoang vu hẻo lánh không đánh nhắc tới. Cư dân sống tại Phú Hương trấn cũng chỉ có chừng năm vạn, cuộc sống cũng có nhiều phần vất vả. Do nằm sát với Mạt Liên sâm lâm thế nên cũng xuất hiện không ít người mạnh mẽ đi vào Mạt Liên Sâm lâm tìm kiếm dược thảo cùng săn ma thú. Chính vì nguồn tài nguyên này cũng khiến cho không ít thương buôn tìm đến nơi đây tiến hành mua bán giao dịch. Phú Hương trấn cũng không đến mức quá hẻo lánh tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tại Phú Hương trấn, Sở Gia, Lư gia cùng Vân gia chính là ba đại cự đầu mạnh mẽ, có thể nói chính là ba ông vua không ngai. Sản nghiệp của ba gia tộc này trải dài khắp trấn, kìm hãm lẫn nhau quả thực tạo thành thế chân vạc đã có hơn hai trăm năm.
Ngày hôm nay Sở gia lại xảy ra một chuyện náo loạn tạo thành một hồi gà bay chó chạy.
Sở gia chủ Sở Kinh Vân đi đi lại lại trong một gian phòng, vẻ mặt có chút lo lắng không thôi. Cách đó không xa chính là một chiếc giường đơn. Một thiếu phụ xinh đẹp đang cố gắng lau đi nước mắt chảy xuống yên lặng chờ đợi. Trên giường có môt thiếu niên chừng mười bốn mười năm tuổi đang nằm như là ngủ. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở có chút gấp gáp.
Bên cạnh hắn một lão đầu mái tóc đã bạc nhẹ nhàng rút ra hai cây ngân châm nhìn nhìn một chút. Rốt cuộc lão thở ra một hơi dài nhẹ nhõm mà nói:
- Sở gia chủ, Sở Phu nhân, Sở Thiếu gia đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hai vị đã có thể yên tâm được rồi. Để lát nữa ta sẽ viết một toa thuôc cho Sở Thiếu gia, để hắn uống ba lần trong ngày, ba ngày liền sẽ khoẻ mạnh!
Nghe lão đầu kia nói xong, Sở Phu Nhân mừng rỡ không thôi nắm chặt lấy tay của nhi tử nghẹn ngào. Sở gia chủ Sở Kinh Vân cũng là thở ra một hơi dài nhẹ nhõm chắp tay hành lễ với lão đầu nói:
- Đa tạ Y Hiên tiên sinh, mạng của Nhi Tử ta chính là một tay ngài cứu về, Sở gia nhất định mang ơn ngài!
Lão đầu phất phất tay, mỉm cười nói:
- Sở gia chủ đừng khách khí, đây là chuyện lão nên làm. Đây là đơn thuốc, Sở gia chủ nhớ lời ta dặn cho tiểu thiếu gia uống thuốc đúng giờ. Trời cũng đã muộn, ta phải trở về rồi!
Nói đến đây, Y Hiên tiên sinh thu lại đồ đạc hoàn chỉnh nhanh chóng rời khỏi gian phòng.
.
Nhìn bóng lưng trượng phu cùng Y Hiên tiên sinh rời đi. Thiếu Phụ kia mới kéo chăn lên cao hơn cho nhi tử. Ngày hôm nay quả thực khiến nàng ngũ vị ngập tràn. Buổi chiều này có gia nhân chạy về bẩm báo không thấy tiểu thiếu gia khiến Sở gia một hồi kinh biến. Nô bộc gia nhân nhanh chóng túa ra bên ngoài nhằm tìm kiếm Tiểu thiếu gia. Rốt cuộc đến một canh giờ sau mới có người tìn thấy tiểu thiếu gia bị ngất tại ven một dòng suối cách Phú Hương trấn không xa. Không hiểu vì sao Tiểu thiếu gia lại chạy tới nơi này, người kia trực tiếp cõng hắn trở về.
Về đến nhà, hơi thở của Tiểu thiếu gia đã yếu ớt không thôi, Sở gia cứ thế lại náo loạn một hồi. Rốt cuộc Sở Kinh Vân phải tự mình đi mời Y Hiên đại nhân xuất thủ cứu chữa. Rốt cuộc Y Hiên đại sự cũng chịu xuất đầu cứu giúp.
- Ngốc hài tử, thật làm mẫu thân lo lắng!
Vuốt vẻ khuôn mặt của nhi tử, Nạp Lan Yên mỉm cười yêu thương. Nhi tử không có chuyện gì, nàng quả thực đã nhẹ nhõm. Theo lời của Y Hiên đại sư, mọi chuyện đã không có gì nguy hiểm nữa. Nhi tử chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ khoẻ mạnh.
Trước khi rời phòng, Nạp Lan Yên còn dặn dò hai nha hoàn chú ý đến tiểu thiếu gia sau đó mới rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Nạp Lan Yên rời đi, một nha hoàn thở dài nói:
- Thiếu gia không sao rồi, không biết ngày mai hắn có tỉnh lại hay chưa nữa!
- Tỷ tỷ, đừng có nói chuyện lung tung!
Nha hoàn còn lại lắc đầu khuyên bảo.
Bên ngoài hai nàng nói chuyện phiếm, không ai phát hiện ra trong phòng tiểu thiếu gia đang như lên cơn co giật, hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo.
Trong thức hải của hắn lúc này bất ngờ có hai thân ảnh đang gườm nhau chằm chằm. Một người trong đó có bộ dạng thiếu niên anh tuấn lên tiếng quát lớn:
- Ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến!
Thân ảnh còn lại đứng đối diện với thiếu niên kia là một thanh niên đã chừng hai mươi, hai mươi mốt tuổi. Chỉ thấy hắn toàn thân mặc một bộ y phục màu đen đã có chút rách nát. Thế nhưng trên miệng hắn đanh treo một nụ cười hèn mọn nói:
- Tiểu tử, ngươi trâu cái rắm a. Ta nói ta không biết cách nào rời đi a. Ta tỉnh dậy chính là xuất hiện ở nơi này rồi, ngươi hiểu không?
Thiếu niên anh tuấn kia hừ lạnh một câu lại nói:
- Không cần biết ngươi là ai, nơi này là cơ thể của Sở Thần ta. Ngươi mau cút, nếu không ta sẽ giết ngươi!
Giọng nói của Sở Thần vang lên, hắn đã có chút không bình tĩnh. Không nghĩ tới bản thân hắn vậy mà có một ngày lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Lại có một linh hôn thể kì quái xuất hiện trong thức hải của hắn. Chuyện này làm sao có khả năng đây, Sở Thần lắc đầu. Nghĩ không ra thì cũng đừng nghĩ, trước tiên muốn đánh tên này rời khỏi thân thể hắn mới là lựa chọn đúng nhất.
- Ngươi cũng họ Sở Sao, rất tốt!
Thanh niên kia cười hắc hắc, hai mắt toả sáng lại lao tới. Hai kẻ này ngươi tới ta đi, mỗi quyền đánh ra đều là hết khí lực bú tí mẹ.
Sở Vân rất bực bội, hắn ngày hôm nay rốt cuộc còn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Bởi vì hắn lúc này lại xuất hiện ở một nơi kì lạ. Nơi này không gian không lớn, hơn nữa lại tràn ngập một màn sương kì lạ. Ngay sau đó tên tiểu tử kia xuất hiện nói ra đây là Thức hải của hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Sở Vân có cảm giác đầu không thể tiếp thu được chuyện gì, hắn vô cùng phiền muộn. Hắn vốn chỉ là một tên lưu manh lăn lộn tại hắc đạo mà thôi. Hôm nay hai băng phái xảy ra tránh chấp dẫn đến chiến đấu đỏ mắt. Hắn cũng là trong lúc chiến đấu bị người ta đạp một cái ngã xuống dòng sông ngay cạnh. Đáng nói ở đây chính là, hắn lại không biết bơi. Thảm kịch xảy ra, vì trên bờ còn đang chiến đấu ngươi chết ta sống, còn ai nhận ra Sở Vân hắn đây. Rốt cuộc tại lúc hắn tuyệt vọng nhất, thân thể đã chìm xuống đáy hồ, bàn tay của hắn bất ngờ quơ được một vật quỷ quái. Nhưng ý thức lúc ấy của hắn đã không thể hoạt động, hắn chỉ có thể theo bản năng nắm chặt lấy đồ vật kia mà thôi.
Lúc mà Sở Vân tỉnh táo lại, hắn phát hiện ra nơi hắn đang đứng là một thế giới kì quái đáng sợ. Hắn đi mãi đi mãi không thấy điểm dừng. Rõ ràng là hắn đang đi lòng vòng mà không có nhận ra.
- Thân thể của ta, đây là!
Sở Vân phiền muộn nhìn về thân thể hắn lúc này. Hắn rõ ràng lại có chút trong suốt. Thậm chí là không có bao nhiêu khí lực đây.
- Con mẹ nó, ta xuyên qua sao?
Sở Vân không nhịn được bật thốt lên lời nói.
- Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại không rời đi!
Sở Thần lúc này nhíu mày, ánh mắt tràn ngập địch ý cùng cảnh giác. Tên này vô thanh vô tức xuất hiện đều khiến cho hắn không có chút nào bình tĩnh được. Hắn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay. Hắn rõ ràng bị nữ nhân yêu thích phản bội. Một mạch đi ra bờ suối, trong lúc vô tình hắn thấy được một thanh kiếm kì lạ theo dòng suối trôi qua. Mang theo lòng hiếu kì, hắn lao tới nắm lấy thanh trường kiếm nhấc lên. Chính là lúc hắn nắm lấy kiếm, Sở Thần cảm thấy đầu ong lên một tiếng, kiếm trong tay hắn run rẩy. Sở Thần lập tức ngất xỉu, thân thể hắn mềm nhũn nằm trên một phiến đá nổi ngay giữa con suối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thần Ma Cửu Huyền QuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ