Món quà

1K 87 13
                                    

Mặt trời lại lên đánh dấu một ngày mới bắt đầu, ngay khi tia nắng đầu tiền lấp ló, trên phố đã tấp nập những sạp hàng mở ra, chuẩn bị chào hàng. Những người dân dần xuất hiện khi ánh mặt trời lên cao trên mái nhà. Tiếng ồn ào của phiên chợ, tiếng rao bán của các cửa tiệm và những cuộc nói chuyện giữa những người phụ nữ nội trợ góp phần náo nhiệt cho buổi sáng sớm. Trong khi dòng người xô đẩy để lấy được những mặt hàng tươi ngon như hải sản hay thịt thì cũng có những người bình thản đi như tản bộ. Trùng trụ Shinobu là một trong những người như vậy. Không khí đông vui này gần như không hề có tác động gì lên người vậy.
Đi qua từng cửa hàng, cô mua những đồ cần thiết cho bữa ăn của ngày hôm nay. Dù suy nghĩ nên nhanh về nhà nấu bữa sáng cho Kanao, Aoi và Sumi, Kiyo, Naho, nhưng đôi mắt cô bỗng dừng lại tại một cửa hàng trang sức trông không có vẻ gì sang trọng cả. Bên ngoài bức tường bằng gỗ chỉ đơn giản là treo một tấm biển đề ' Tiệm trang sức Nagaki ', có lẽ được đặt theo tên chủ tiệm, nhưng điều cô chú ý ở đây không phải do sự tối giản của ngôi nhà mà là gian trưng bày bên trong tủ kính được đặt ở ngoài nhà.
Một chiếc vòng cổ sang trọng được đặt bên phải chiếc tủ, người người đi qua cũng đều phải trầm trồ lên vì độ sắc sảo của từng hoạ tiết được khắc trên đó, Bên trái là một chiếc vòng tay rồng được làm từ bạc, hình ảnh uy mãnh, biểu tượng của thiên mệnh. Tuy nhiên, cô cũng không để ý đến chúng. Hình ảnh bươm bướm với màu sắc hài hoà mới là món đồ đã thu hút sự chú ý của cô.
Hai viền cánh điểm màu tím nhạt với những chấm trắng có thể khiến người ta liên tưởng đến những hạt kim cương toả sáng lấp lánh, không chỉ vậy, từng đường nét tinh tế vẽ lên độ chân thực của cánh bướm, nếu nhìn không kĩ, họ sẽ tưởng đấy là một con bướm bằng xương bằng thịt chứ không phải là một món đồ trang sức nào đấy. Màu của cánh bướm như được nhuộm từ chính cầu vồng mà không phải do ai đó tô lên, mỗi khi nhìn vào chiếc kẹp tóc đó, cô lại nhớ đến đôi mắt của Douma, đôi mắt đặc biệt hơn ai hết. Màu của cánh bướm gợi cho cô chính cầu vồng trong mắt anh ta. Điều đó lại càng khiến chiếc kẹp tóc này đặc biệt hơn bao giờ hết.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, nếu là một món trang sức không đặc sắc thì sẽ có giá vừa tầm với nó, cũng như những món đẹp đẽ, nổi bật nhất sẽ có giá xứng với giá trị của nó. Chiếc kẹp tóc này cũng vậy, mang trong mình cả gia tài của người ta, đa phần mọi người cũng chỉ có thể ngắm qua mà tiếc nuối. Shinobu luyến tiếc nhìn con bướm lần cuối rồi ngậm ngừng bỏ đi.
Trùng trụ Shinobu nhận ra một điều bất thường. Hôm nay cũng lại yên bình đến lạ kì. Bình thường tầm này cô phải chịu đựng sự dai dẳng của tên Băng trụ kia nhưng hôm nay mặt trời lên đến đỉnh rồi mà cô vẫn có thể tận hưởng giây phút một mình. Tuy hắn có bị thương nhưng đã bao giờ hắn chị ngồi yên một chỗ để dưỡng thương đâu. Không lẽ tên đó đã nghe theo lời mình và không đi tán gái hôm nay? Cuối cùng hắn cũng chịu nằm yên rồi sao? Cô có chút tò mò mà muốn đi sang gian nhà của hắn kiểm tra, nhưng với lòng tự trọng của Trùng trụ Shinobu Kouchou này, cô không cho phép bản thân đến đó.
Gió khẽ thôi qua, hàng trăm con bướm cất cánh lên, bay trong Điệp phủ cùng với hoa tử đằng nhảy múa tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp, không đâu sánh được.
Tuy tự nhủ bản thân quên đi, nhưng khi nhìn những chú bướm bay quanh, cô lại nhớ đến chiếc kẹp tóc đó. Nếu kẹp nó trên đầu, hẳn là sẽ rất đẹp.
Cô cứ vẩn vơ nghĩ mà không để ý bóng dáng đằng sau lưng mình.
"Shinobu chan!"
Cô giật mình. Sao tên này không chết đi mà còn bám dai như vậy, cô bực mình nghĩ. Nụ cười chết người được đặt sẵn trên môi, từng gân xanh nổi lên trên mặt. Đến tên ngốc nhìn vào cũng biết được cô đang rất tức giận, chỉ chờ trực để giải toả.
"Anh có vẻ đi lại thoải mái ghê"
"Vết thương nhỏ con đó sao có thể ngăn tôi đi gặp Shinobu chan được chứ"
Douma bĩu môi, tạo biểu cảm bất mãn như thể không vừa lòng điều gì đấy.
Nếu không phải do hắn bị thương thì tại đây, ngay bây giờ Shinobu có thể đấm hắn đến bất tỉnh. Cô đen mặt lại nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi mà gằn từng chữ
"Nếu anh đã khoẻ như vậy thì sao không để tôi kiểm tra chút nhỉ"
"Shinobu chan thật là dễ thương quá đi!"
Cô sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Chỉ cần tên này nói thêm một câu nữa thôi thì cô sẽ cho biết hắn thế nào là ngắm sao buổi sáng.
Ngay trong lúc cô chuẩn bị giơ nắm đấm lên thì một bọc vải được đưa ra trước mặt cô. Có chút khó hiểu, cô nhìn tên đó chờ đợi một câu trả lời. Nhưng tất cả những gì hắn làm đó là cười như một tên ngốc rồi cáo từ với lí do là về để dưỡng thương.
Cô thở một hơi thật dài như trút toàn bộ mọi thứ ra, nhìn gói bọc trong tay mà muốn ném vào mặt hắn. Nhưng hắn đã đi rồi, cô cũng chẳng thể làm gì được nữa ngoài việc đem thứ hắn mang tới vào phòng làm việc.
Đặt cái gói trên bàn, cô mở tháo từng sợi dây ra rồi bỏ đi lớp vải. Điều mà cô không ngờ nhất lại nằm ngay trước mắt cô. Không phải đây là chiếc kẹp tóc mà mình đã nhìn thấy ở phiên chợ sáng hay sao? Sao tên đó biết được mình muốn cái đó? Mà sao hắn lại có thể bỏ ngần đấy tiền ra để mua trong khi hắn có thể tiêu pha vào gái làng chơi? Hàng ngàn câu hỏi hiện giờ đang xoay quanh đầu cô. Thật sự tên này!
Cô nở một nụ cười nhẹ, đưa tay nâng niu chiếc kẹp tóc lên.
"Ồ kẹp tóc đẹp đấy Kouchou!"
"Cám ơn anh Rengoku"
"Cô mới mua sao?"
Shinobu không nói gì, chỉ cười thay cho câu trả lời. Chiếc kẹp bướm cầu vồng kẹp gọn mái tóc, đã trở thành một vật tri kỷ không thể thiếu đối với cô.
Từ đằng xa có thể thấy một bóng người tựa vào cây tử đằng, tay cầm một lá thư mà miệng cười thoả mãn
'Cảm ơn'

[Doushino] You areNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ