Chương 5: Hồng nhan (05)

347 21 0
                                    

Chương 5: Hồng nhan (05)

...

Căn hộ được chia thành hai tầng. Tầng một bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng chứa đồ và phòng giành cho trẻ em đã được chuyển thành phòng tập thể dục, trong đó có một cái máy chạy bộ tại nhà. Tầng hai gồm phòng ngủ chính, phòng làm việc, phòng ngủ phụ không có giường, ba mặt tường tất cả đều là tủ kính, bên trong đặt đủ các loại mô hình nhân vật khác nhau.

Khúc Trị cũng là một người yêu thích ACG, bộ sưu tập đáng tự hào nhất là Saint Seiya, vừa vào phòng ngủ phụ liền bị chói mù mắt, hét lên: "Tôi đệt! Tại sao tôi không có người ba giàu như vậy? Tôi, con mẹ nó, nhịn ăn mới có được một cái, cô ta du sơn ngoạn thủy mà mua cả một phòng!"

"Cậu đố kị?" Hoa Sùng hỏi.

"Có thể không đố kị à?" Khúc Trị thở dài nói: "Có tiền thật tốt."

Hoa Sùng "À" một tiếng, không bình luận, sau khi nhìn qua một vòng thì chuyển bước sang phòng làm việc.

Phòng làm việc lớn hơn phòng ngủ phụ, nhưng bên trong đặt một tủ sách làm bằng gỗ quý khiến cho căn phòng trở nên chật chội hơn rất nhiều. Tủ sách chứa đầy sách và hộp đĩa DVD trò chơi, hai bên trái phải phân biệt rõ ràng như thể cùng tồn tại hai thế giới khác nhau.

Đĩa DVD trò chơi rất đa dạng, khủng bố, hành động, đấu súng các loại có hết. Ngược lại, bên sách thì đơn điệu hơn, ngoại trừ một hàng sách hướng dẫn du lịch trong và ngoài nước, còn lại đều là sách báo về lịch sử.

Hầu hết các tác phẩm nổi tiếng như "Tư Trị Thông Giám", "Tam Quốc Chí", "Sử Ký", "Hán Thư", "Hậu Hán Thư" để ở vị trí dễ thấy nhất trên tủ sách. Những sách lịch sử địa phương được biên soạn bởi người thời nay thì để ở một bên, ngay cả mấy chục quyển truyện tranh trong góc cũng là "Hỏa Phụng Liêu Nguyên" lấy bối cảnh thời tam quốc.

Hoa Sùng lấy ra một tập kẹp giấy dày gần bằng một cuốn từ điển trong tủ. Lưu giữ bên trong không phải là hóa đơn tài chính, mà là từng vé vào cửa các điểm tham quan du lịch. Vé vào cửa đều có in thời gian, cái kẹp ở mặt đầu đã ố vàng, thời gian là bảy, tám năm về trước. Có thể thấy Từ Cường Thịnh không nói sai, từ hồi lên đại học, Từ Ngọc Kiều đã đam mê du lịch.

"Anh Hoa." Khúc Trị vừa thấy sách cổ thì đau đầu, một quyển "Ngụy Thư" xem được vài tờ đã trả về, "Anh vừa nói đi chứng thực một suy đoán, suy đoán cái gì?"

"Từ Ngọc Kiều yêu thích du lịch, nhưng so với phong cảnh tự nhiên càng thiên về lịch sử nhân văn." Hoa Sùng bỏ tập giấy xuống, "Chuyến này đến không mất công, quả thực giống như tôi nghĩ."

Khúc Trị không hiểu: "Cái này cùng vụ án có quan hệ gì? Chẳng lẽ bởi vì cô ta thích lịch sử nhân văn nên mới gặp phải hung thủ ra tay độc ác?"

"Tạm thời khó nói rõ." Hoa Sùng nói: "Nhưng đây khả năng là một điểm đột phá quan trọng, một khi đã phát hiện thì không thể bỏ qua."

Khúc Trị vẫn không nghĩ ra mối liên hệ trong đó, lại hỏi: "Thế trước khi đến, anh làm sao đoán được? Không phải là đoán mò chứ? Nói nghe thử đi, cũng để tôi học hỏi một chút."

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ