.Chương 2.

5.1K 404 15
                                    

Từ lúc tiến vào hang động phía sau ngọn núi, cả hai đều ăn ý giữ im lặng. Lam Hi Thần đi trước, Giang Trừng với sự chỉ dẫn của y lẽo đẽo theo sau. Cả hai đều bước chân rất nhẹ nhàng. Đôi lúc Lam Hi Thần quay đầu ra sau để chắc chắn rằng Giang Trừng còn bên cạnh.

"Trạch Vu Quân, ngươi chắc chắn là Lạc Tư Phong Thú bị Lam gia các ngươi phong ấn ở đây sao? Đã hơn một nén nhang rồi, ngươi cứ dẫn ta đi mãi thế này là có ý gì?" Giang Trừng trầm giọng nói, tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn của mình.

Lam Hi Thần cũng chỉ có thể thở dài :" Giang tông chủ, Lạc Tư Phong Thú là yêu vật hung tàn cỡ nào không phải ngươi không biết. Vì vậy tổ tiên Lam gia không thể phong ấn nó ở những vị trí dễ tìm như ngươi muốn được. Giang tông chủ cho rằng, ta có thể làm gì ngươi mà phải dẫn ngươi đi quanh co như vậy?"

"Hừ." Giang Trừng hừ lạnh, quay đầu đi không lại nhìn Lam Hi Thần. Tuy vậy , chân vẫn bước đi theo y. Mãi đến khi Lam Hi Thần dừng lại mà không báo trước, Giang Trừng lại không nhìn thẳng, cứ vậy mà va thẳng vào lưng Lam Hi Thần khiến y cũng bất ngờ mà không thể giữ thăng bằng, bước chân loạng choạng.

"Lam Hi Thần, ngươi là người câm à? Dừng lại không biết mở miệng ra nói sao?"

"Giang tông chủ, rõ là người không nhìn đường." Lam Hi Thần nhẹ giọng trả lời lại.

"Ngươi ..."

"Suỵt." Giang Trừng chính còn đang muốn bạo phát, Lam Hi Thần liền lấy tay bịt miệng hắn lại. Tay còn lại làm khẩu hiệu im lặng khiến Giang Trừng nghi hoặc không thôi. Nhưng quan sát biểu cảm nghiêm túc của Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng biết sự việc không tầm thường liền im lặng phối hợp theo.

Qua một lúc lâu Lam Hi Thần vẫn chưa hề buông ra, cơ thể lại chèn ép sát Giang Trừng khiến hắn vô cùng khó chịu. Tuy trên người y có mùi đàn hương lành lạnh, thoang thoảng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, Giang Trừng cũng vậy. Tuy nhiên, trong đầu liền vô tình vụt qua tình cảnh hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ôm nhau không một tia kẻ hở dưới tàng cây ở Vân Mộng hôm nọ, hắn liền liều mạng đẩy Lam Hi Thần ra, mắt hạnh trừng lớn nhìn thẳng y. Có thể do nguyên nhân Lam Hi Thần bịt miệng hắn mà dẫn đến hít thở không thông, ngực phập phồng kịch liệt. Lam Hi Thần cũng khá bất ngờ với phản ứng của hắn, liền vẻ mặt khó hiểu mà nhìn lại.

"Lam Hi Thần, ngươi là muốn giết chết ta đúng không? Nếu ngươi muốn ta chết thì nói thẳng ra, hai ta thẳng thắn đối lập nhau. Đường đường là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng lại lợi dụng việc công trả thù việc tư à? Ta lại chưa từng đắc tội qua ngươi."

"Khoan đã Giang tông chủ, ta không làm gì ngươi cả, ngươi đây là làm sao?"

"Ngươi không làm gì ta? Ngươi đến đây, ta bịt miệng ngươi lại một thời gian như vậy, xem ngươi sống nổi không?"

Ý thức được việc mình vừa làm, Lam Hi Thần mới áy náy không thôi, liền ngượng ngạo nói:" Thật xin lỗi, chỉ là khi nãy ta nghe thấy có tiếng động lạ, liền nghĩ sẽ có vật gì đó nên mới phải bảo ngươi im lặng mà quan sát."

"Ha... Ta bảo ngươi bị câm có sai đâu. Không biết bảo ta im lặng à? Động tay động chân làm gì?"

Giang Trừng không phải không hiểu ý của y. Nhưng là hắn cũng không thể nói rằng, vì tư thế của hai người quá gần làm hắn cảm thấy khó chịu thậm chí dâng lên một cảm giác buồn nôn.

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ