Chap 1.

227 40 0
                                    


Mẹ bỏ đi rồi.

Một sớm thức giấc thấy bên cạnh không còn hơi ấm quen thuộc. Junho biết mình sẽ phải dành hết quãng đời còn lại để một mình chịu đựng những cơn đau. Em đã lường trước được điều này qua những lần thấy mẹ ngồi thẫn thờ như đang suy nghĩ điều gì nghiêm trọng lắm, qua những lần mẹ bỗng dưng ôm em chặt cứng mà hỏi lí do thì chỉ lắc đầu cười trừ, chỉ là đến khi mọi chuyện thực sự xảy ra, Junho vẫn không cách nào ngăn được nỗi tủi thân cùng thất vọng cùng cực.  Năm ấy Junho tròn 9 tuổi, đối mặt với việc bị mẹ bỏ rơi còn không đáng sợ bằng việc sau này phải một mình sau những lần bị người mà mình gọi là cha bạo hành. Cùng là 9 tuổi, nhưng khi những đứa trẻ khác được khoác lên mình những bộ áo quần lộng lẫy, thì Junho chui nhủi trong những chiếc áo chiếc quần bạc màu chằng chịt vết khâu, quần áo ngắn ngủn chẳng đủ che đi những vệt máu kéo dài, những vết tím bầm chồng chất mà người cha nát rượu dày vò em mỗi khi ra ngoài về. Tuổi thơ của Junho là những lời mắng chửi thậm tệ, những đòn roi giáng xuống người em như cơm bữa, là những lần mẹ ôm em vào lòng mà bật khóc như một đứa trẻ.

" Mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi con. "

Junho chết lặng. Em bị đánh đến quen, đến chai lì cả rồi. Mặc cho người đàn ông ấy có mạnh tay đến đâu, mặc cho môi em bị cắn đến bật máu vì chịu đựng, thì em cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà khi người mẹ vẫn thường trao cho em từng cái ôm ấm áp ấy bỏ đi để lại một bóng lưng lạnh ngắt, em thấy tim mình như thắt lại, và lần đầu tiên sau từng ấy năm trời, Junho thấy khoé mắt mình ướt nước cùng với nỗi tủi hờn cứ ngày một dấy lên. Nước mắt của em, hòa cùng sự đau khổ dâng tràn khiến em mất đi nhận thức về không gian và thời gian. Junho cứ khóc, khóc mãi thôi, khóc cho hết những tâm sự mà em kìm nén suốt bao năm, và đến khi khóc không nổi nữa, thì em lại ngồi im ở đó, lặng thinh đến đáng sợ. Em như một con búp bê đã cũ bị người ta vứt xó chẳng thèm đoái hoài, trống rỗng và cô độc. Màn đêm buông xuống từ lúc nào không hay, le lói từ ô cửa sổ bằng gỗ là ánh đèn vàng từ ven đường bên kia rọi vào, hắt lên khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của đứa trẻ. Em hướng ánh nhìn vô định ra xa để tìm chút hơi ấm tình người, mà đáp lại vẫn là màn đêm quạnh vắng buồn thiu. Chẳng còn gì cả, ngay cả chút tia sáng cuối cùng cũng rời bỏ em mà đi rồi.

Những ngày sau đó Junho như sống trong địa ngục, căn nhà ẩm mốc, những lần đánh đập doạ nạt, ánh mắt e ngại của hàng xóm, những lời cười nhạo của lũ trẻ trong khu phố nhỏ. Chúng nói em là đồ không có mẹ, chúng bảo em là đồ bị bỏ rơi. Junho không biết vì sao mình lại được sinh ra để phải chịu đựng những điều này, em chỉ thấy trái tim mình như nguội lạnh qua từng nhịp thở, và niềm khát khao được biến mất trỗi dậy trong lòng em mãnh liệt hơn bao giờ hết. Junho không biết mình có thể chịu đựng những điều này được đến bao giờ, ngay cả khi việc được tồn tại mỗi ngày cũng trở thành một gánh nặng, niềm mong mỏi được chết đi khiến đứa trẻ mới chỉ 9 tuổi đã không ít lần cầm dao định rạch một đường thẳng lên cổ tay, chỉ là chẳng biết vì sợ hãi hay vì kí ức về những cái ôm của mẹ cứ bất chợt ùa về ngay thời điểm ấy, đến cuối cùng em vẫn chẳng thể kiên quyết mà chấm dứt cuộc đời mình.

| eunsang x junho | MỘ TRƯỜNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ