Năm tháng đó em đã từng

211 26 1
                                    


Đã hơn một tháng kể từ ngày hôm ấy, ngày Lisa đón sinh nhật lần thứ 20 chị không còn gặp em nữa. Ta lại như trước trốn chạy khỏi nhau, có những đêm về dứt ra khỏi công việc bộn bề, chị tự hỏi cảm giác thôi thúc trong tim mình khi thấy bóng dáng em qua khung cửa sổ bên cây đàn guitar đang ngân nga bài hát nào đó chị không biết tên cũng chẳng nghe được là loại cảm giác gì? Chị trong vô thức lại ngây người ra ngắm nhìn em, rồi những ngày qua khung cửa ấy bóng dáng em không còn hiện hữu lòng lại tràn dâng cảm giác trống vắng. Tự hỏi loại tình vừa nảy nở trong lòng là gì sao cứ dày vò khắc khoải đến vậy? Lần đầu tiên chị nhận ra cảm giác ngắm nhìn một người lại đem lại cảm giác yên bình đến vậy, trước kia có phải em cũng từng ở vị trí nơi chị mà cảm nhận như thế?

-------

Tình yêu của em dành cho chị không chết đi, nó vẫn an ổn chiếm dụng lấy tâm trí và trái tim em như thế. Tình cảm ấy như một ngọn lửa đang cháy, chỉ là ban đầu thì bùng lên mãnh liệt và dần dần thành từng ngọn nhỏ âm ỉ ăn sâu vào từng tế bào máu đưa đi khắp cơ thể không một giây nào ngơi nghỉ. Đôi lúc em cũng tự hỏi bản thân mình vì cớ gì yêu chị đến thế? Cớ gì trái đất bảy tỷ người sao em lại chỉ nhìn mỗi chị? Những lúc mải đuổi theo chị đến mệt nhoài em đã từng muốn dừng lại, dừng lại tình cảm mà em đã trao đi chẳng cần đáp trả, dừng lại những cơn đau nơi ngực trái khi nhìn chị bên vòng tay người khác, hay đơn giản là dừng lại nỗi khát khao có được người em thương cho riêng mình. Nhưng rồi đến cuối cùng thì lý trí vẫn phải đầu hàng nơi con tim, em vẫn không ngừng hướng về chị như loài hoa hướng dương ngày ngày vẫn hướng về mặt trời đó thôi.

Chỉ là lúc này em cần gấp lại bộn bề tình cảm của mình vào một góc, chọn cho mình lối đi thật tốt rồi sẽ lại tiếp tục hướng về mặt trời của em, chị nhé!

Phía bên kia khung trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ