Demon.

1K 113 3
                                    

Ngày em gặp gã, dường như nó cũng chẳng phải là một ngày đẹp đẽ gì cho cam.

Đêm đó em đã mơ một giấc mơ, nói đúng hơn là những hình ảnh lờ mờ ngắt quãng. Một cánh cửa nhà thờ đã mục, những bức tường cũ kĩ bong tróc phủ đầy mạng nhện, âm thanh leng keng của kim loại va chạm mạnh vào nhau và em thấy, bóng của một người đàn ông. Giấc mơ đó cứ quanh quẩn trong đầu em suốt cả ngày mà em không thể tự tìm cho mình một lời giải đáp. Đó là nguyên do dẫn đến việc em đi lòng vòng cả một buổi chiều.

Trông kìa, có lẽ trời sắp mưa. Em nghĩ như vậy bởi bỗng dưng ánh nắng hoàng hôn bị che lấp bởi cái màu xám xịt chả có một chút đẹp mắt của những đám mây. Và đúng thật kìa, một hai giọt mưa rơi xuống mái tóc đen mềm mại của em rồi nặng dần, trút xuống mặt đất.

Em vội tìm nơi trú mưa. Nơi em đứng là một mái hiên trước cửa một nhà thờ cũ sát bìa rừng. Em nghe mọi người nói nơi này do xuống cấp nên chẳng còn ai đến đây nữa, có lẽ trú mưa một lúc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Em thầm trách bản thân thật bất cẩn, rõ là biết với cái thời tiết thất thường thế này có thể mưa bất cứ lúc nào vậy mà lại ra ngoài với tay không. Gió thổi mạnh lướt qua thân thể em. Em theo phản xạ co người ôm lấy hai cánh tay mình, hình như mưa lớn thêm thì phải.

“Huýt…hmmm…”
Hai hàng lông mày xinh đẹp đang nhăn lại bỗng chốc dãn ra. Em mới nghe thấy âm thanh gì đó. Nó không phải âm thanh gió rít, cũng không phải âm thanh rào rào của mưa, nó giống như tiếng thở, đúng rồi, tiếng thở của một người đàn ông. Em chăm chú tìm kiếm xem nó phát ra từ đâu, và âm thanh đó dẫn em về phía cửa nhà thờ. Em sững người. Có khi nào là ma? Không thể được, trời còn chưa hẳn là tối mà. Tiếng thở càng lúc càng rõ, trong lòng em dấy lên một cảm giác tò mò hơn cả. Và em quyết định làm cái việc mà em không hề biết nó sẽ đổi chiều cả cuộc đời em.

Giờ em mới để ý, cánh cửa này quen lắm, em đã nhìn thấy ở đâu dó thì phải. A đúng rồi, chính là nó, cánh cửa em đã thấy đêm qua. Mà tại sao lại là nó. Em càng ngày càng muốn tìm hiểu rồi.

Một cách khẽ khàng nhất, em đấy cánh cửa vào. Nó không hề bị khoá. Cửa vừa mở, bên trong truyền đến một cỗ mùi ẩm mốc cũ kĩ, nó sộc thẳng vào khoang mũi khiến em nhăn mặt. Cửa đóng lại. Tối quá. Bức tường cũ kĩ bong tróc phủ đấy mạng nhện, tất nhiên cũng là thứ em đã nhìn thấy. Cả gian phòng cũng không quá rộng, chỉ là vừa đủ. Phía bức tường đối diện có duy nhất một cửa kính màu to như những nhà thờ bình thường khác, chỉ lạ ở chỗ nó không có một hình cụ thể nào cả. Ánh sáng yếu ớt hắt vào bên trong không đủ để chiếu sáng mọi thứ. Ánh sáng ấy chạm đến em, tinh khiết như thể em chính là thứ xinh đẹp nhất từng tồn tại nơi đây. Đúng là như vậy. Ánh sáng chiếu xuống nền nhà cũ kĩ, tụ lại vào một sự vật nằm dưới sàn. Em định tiến đến rồi lại lùi trở lại.

“Hmmm...hmmm…”

Âm thanh kim loại va chạm vào nhau, hoà cùng tiếng thở ban nãy. Em hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mạnh nhất để thật chậm rãi bước lên. Tim em đập nhanh quá. Sự vật đang nằm bỗng ngồi dậy, từ từ đứng thẳng lên. Em đứng sững lại.

“Giúp ta…”

Em vẫn đứng đó, tim như càng muốn nhảy ra ngoài.

“Lại đây…giúp ta…”

Tiếng người đàn ông trầm thấp, lạnh lẽo đến bên tai em. Bằng một cách nào đó, nó như dẫn dắt tâm trí em. Em thật sự bước đến.

Khi em bước đến đủ gần, có lẽ chỉ cách một hai bước chân, em mới nhìn rõ người đàn ông đó. Một khuôn mặt góc cạnh nam tính toát lên vẻ lạnh lẽo đến gai người, ngũ quan trên gương mặt hoàn hảo đến khó tin, đặc biệt là đôi mắt đen huyền, nó như xoáy sâu vào đôi mắt xám trong của em. Gã thật đẹp nhưng cũng thật u ám. Gã đang bị giam cầm với rất nhiều dây xích quanh cổ, như thể gã là một con quái vật bị nhốt trong cái lồng chật hẹp chờ ngày giải thoát. Em không kìm được lòng mình, đưa bàn tay xinh đẹp khẽ chạm vào khuôn mặt gã.

Lạnh quá!

Gã nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền đến. Gã đưa bàn tay thô ráp đặt lên tay em. Gã hôn lòng bàn tay em.

“Xin em…giải thoát cho ta...”

Gã kéo tay em xuống chạm vào vòng xích trên cổ. Lúc này em không hề có cảm giác ghê sợ gã, một chút cũng không có.

“Nhưng bằng cách nào?”

Giọng nói của em thật êm tai. Đó là những gì gã nghĩ.

“Cho ta một nụ hôn.”

Em một lần nữa sững sờ. Em cúi mặt xuống tránh ánh mắt của gã, hàm răng vô thức cắn cắn bờ môi dưới như một thói quen.

“Hôn ta, Soonyoung”

Em nhìn gã. Sao gã biết tên em? Bờ môi vừa bị chính em dày vò vốn đã hồng nhuận nay càng đỏ lên, căng mọng dưới ánh sáng hiu hắt như một thứ thuốc phiện tấn công vào mọi giác quan của gã. Sớm thôi, đôi môi em, cơ thể em, tâm hồn em, tất cả rồi sẽ là của gã, của Jeon Wonwoo.

“Chỉ cần một nụ hôn, Soonyoung của ta. Em chính là sự giải thoát cho ta”

Em hoàn toàn như bị thôi miên bởi mị lực của gã. Em tiến đến, chậm rãi ngẩng lên chạm vào môi gã.

Đây rồi, chính là nó, thứ gã đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Gã ôm eo kéo em vào vòng tay gã. Em lúc này đã hoàn toàn bị mê hoặc, mặc cho gã dẫn dắt. Gã mút mát môi em đến say mê, cùng lưỡi em dây dưa không ngừng. Cả cơ thể mềm nhũn khiến em dựa hẳn vào người gã. Gã có thể nghe thấy thanh âm nỉ non như tiếng mèo kêu rất khiến người ta muốn khi dễ của em, thứ đang thách thức độ kiềm chế của gã. Gã cắn môi em bật máu. Em cũng chỉ khẽ rên. Gã cảm nhận vị máu cùng vị ngọt ngào trong khoang miệng em.

“Em là của ta, bây giờ và mãi mãi.”

Gã liếm nhẹ bờ môi em rồi vạch cổ áo sơ mi của em ra. Da thịt em thật trắng, thật mịn. Gã cắn vào cổ em, cảm nhận từng dòng máu ngọt lịm chảy xuống cổ họng. Em ngửa cổ, nhắm mắt lại và ôm chặt lấy gã. Em ngất đi trong vòng tay gã.

Gã dứt ra cũng là lúc gã tìm lại được sức mạnh của mình. Một đôi cánh đen tuyền từ sau lưng hắn sải rộng, xé tan mọi xiềng xích giam cầm gã bấy lâu. Gã ôm chặt lấy em.

“Đến giờ về nhà rồi.”

Sau đó mọi người chỉ đồn nhau rằng, họ nhìn thấy từ trong nhà thờ bị bỏ hoang ở bìa rừng, ác quỷ đã thoát ra, ác quỷ đã tìm được thứ thuộc về gã.

------------------------------

Đây là lần đầu mình viết á nên nếu có sai sót thì mọi người cứ góp ý cho mình nhaaaaa! Iu iu ❤️

🎉 Bạn đã đọc xong [Wonsoon] [Oneshot] Demon. 🎉
[Wonsoon] [Oneshot] Demon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ