[lê minh bình; trần danh trung]
----------------------------------------------------------------------------------
lên bảy, bố mẹ tôi li dị.
- bố đâu rồi mẹ?
- bố con đi rồi, con trai ạ...
- bố đi đâu vậy ạ?
- về một nơi, không còn nữa những khổ đau.
lên mười một, tôi có một gia đình mới. một người bố mới, cùng một người em trai mới.
- đây là chú hoàng, từ nay sẽ là bố của con. còn đây là trung, con trai chú ấy. mẹ mong hai đứa sẽ dễ dàng trở nên thân thiết với nhau.
- vâng ạ, thưa mẹ của con.
tôi có một người em trai mới, ở cái tuổi mười một còn đang bận ham chơi, bận vô lo, bận vô nghĩ.
bình tròn xoe mắt quan sát cậu trai bé nhỏ trước mặt, hai tay len lén bám lấy gấu áo của mình. cậu ngắm nhìn từ mái tóc xoăn loà xoà che phủ gần nửa khuôn mặt phúng phính búng ra sữa, cho đến hàng mi dài dịu dàng như hai cánh hoa e ấp ôm lấy đôi mắt long lanh như chực khóc của em.
- cậu bé, em tên gì thế?
- trung. trần danh trung.
gió chiều nhẹ lay động hàng cây heo hắt, cuốn những sự sống héo úa cuối cùng lìa cành vào trong không gian trống rỗng. một chiều thu, cậu tròn mười một, và em chớm mười.
lên mười hai, chúng tôi cùng nhau đến trường.
danh trung đã không còn nữa sự nhút nhát, e dè trong ấn tượng ban đầu của minh bình. em giờ đây hoạt bát, lém lỉnh, luôn khiến cậu phải phụt cười trước những câu đùa của em, hệt như mọi cậu trai đương tuổi đang ăn đang lớn. hàng ngày, khi những ngón tay hồng của bình minh còn đang bận vuốt ve lên đôi mắt bình, em đã tỉnh dậy thật sớm, vừa chuẩn bị cho mình, vừa sửa soạn cho cả phần của cậu. nơi con đường đá nho nhỏ phía trước ngôi biệt thự của bình luôn hằn in dấu hai chiếc bóng, một cao, một thấp, tung tăng rảo bước đến trường, dưới ánh nắng giòn tan của một ngày mới, giữa muôn ngàn tiếng chim vang vọng những bản tình ca.
mùa hè ngọt ngào năm mười hai tuổi, khi minh bình được biết thế nào là niềm vui khi có một cậu em trai.
lên mười sáu, tôi sững sờ biết được con người thật bên trong tôi.
danh trung bỗng chốc lớn phổng, từ một cậu bé gầy gò, loắt choắt vụt biến thành một chàng trai cao lớn, săn chắc, mang dáng dấp một người đàn ông trưởng thành. tuy đôi gò má phúng phính vẫn còn đấy nhưng vẫn không thể nào che giấu được nét quyến rũ, mị hoặc toát ra từ đôi mắt trong veo như ánh sao trời mùa thu, sống mũi thẳng tắp cùng chiếc răng khểnh duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi môi ngọt ngào vạn người mê của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
những kẻ trốn chạy.
Mystery / Thrillertớ yêu cậu, nhưng nếu cậu không yêu tớ, thì cũng đừng giết tớ nhé? [written by jenny.]