14

451 73 0
                                    

"này!"

"làm sao đấy?"

"tao thích em ấy, phải làm thế nào đây?"

tôi và cậu, là thanh mai trúc mã từ khi cả hai cùng cất tiếng oe oe trong bệnh viện. trời sinh một đôi bạn thân.

cậu của năm 4 tuổi, là em bé nhút nhát sợ hãi với mọi thứ xung quanh luôn dùng bóng lưng tôi làm điểm tựa. một đứa yếu đuối nhất mà tôi thấy lúc bấy giờ.

cậu của năm 10 tuổi, là một cu cậu nghịch ngợm với đôi chân không bao giờ có thể ngồi yên một chỗ. tôi luôn bất lực trước sự trẻ con của cậu.

cậu của năm 17 tuổi, lại là một chàng trai với sức hút mãnh liệt khiến hàng vạn cô bạn học trò sẵn sàng đổ rạp dưới ánh mắt đầy nóng bỏng ấy.

còn tôi, vẫn luôn tầm thường như vậy.

hai chúng tôi, chính là sự khác biệt đến khó hiểu thế đấy.

chỉ là chả hiểu từ bao giờ, tôi lại bắt đầu biết đỏ mặt trước hành động nhẹ nhàng của cậu, dù cho biết rõ đó vốn chỉ là trò đùa của lũ bạn cùng lớp.

nhưng điều đó thì sao chứ, tôi thích cậu - kẻ mà tôi đã từng phải dùng cả kẹo ngọt để dỗ khóc, đã từng kéo tai xách cổ lôi về nhà vì những lần đánh lộn cùng mấy nhóc đầu xóm.

và gần đây tôi bắt đầu hiểu được nỗi đau của kẻ đơn phương trong mối quan hệ thanh mai trúc mã này rồi.

đó là khi cậu ta bắt đầu nói với tôi về sự xuất hiện của một bóng hồng nào đó trong trái tim cậu, và rất nhiều những chuyện khác liên quan cô ấy.

chỉ là tên ngốc này đến tận bây giờ vẫn không chịu nói rõ đó là ai.

"thế thì ít nhất người cũng nên cho tiểu nhân đây biết danh tính của quý cô kém may mắn kia đi chứ?"

tôi cười nhếch, tập trung vào đống sách vở trước mắt. một chút cũng không nhìn cậu, chính là vì sợ, cậu sẽ thấy sự buồn bã của tôi.

"này nhé, được thiếu gia ta đây chú ý chính là phước phần muôn đời đấy."

"ừ rồi thiếu gia." - tôi trực tiếp bỏ qua eunsang, chuyên tâm việc của mình. thật thì có chút không nỡ, nhưng suy cho cùng giúp cậu ta cũng là tôi đang làm khó chính mình mà.

"thôi nào t/b, mày mau chỉ tao mấy cái mẹo thả thính đi."

"gì nữa đây eunsang thiếu gia?" - tôi khinh khỉnh liếc nhìn cậu, cây bút đang cầm trong tay cũng dừng hẳn.

"hằng ngày tự cao là một tên ngon trai được cả trường này theo đuổi mà? bây giờ cũng biết bó tay đầu hàng trước tình yêu cơ à? coi bộ nữ thần này cao tay thật đấy."

"ừ, cực kỳ cao tay. vừa cứng đầu lại vừa cãi lời, thêm cái rất hay chọc phá nữa, xấu tính thế mà dứt không được mới chết. "

tôi nghe rõ lời eunsang, ngược lại chỉ có thể đơ mặt không biết nên bày ra biểu cảm gì, chỉ có thể đáp trả cậu bằng nụ cười mỉm nhẹ. 

trước mắt đã thấy cậu cười rất tươi khi nhắc đến cô gái trong lòng, không phải là nụ cười nhếch mép nhạt nhẽo đối với những cô gái khác xung quanh. là nụ cười luôn khiến trái tim tôi bừng sáng, là nụ cười mà tôi luôn ao ước nó là của riêng tôi hay chí ít chỉ mỗi tôi được nhìn thấy nó. nhưng giờ thì không thể rồi, eunsang nhỉ...


cont.

lee eunsang ─ anh bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ