Cô đơn quá
Lạc lõng quá
Đau khổ quá
Trống rỗng quáHắn sợ hãi
Tuyệt vọng
Hắn muốn thoát khỏi chúng
Muốn thoát khỏi màn đêm vô tận này
Ai đó
Làm ơn
Tới giải thoát cho hắn được không?Nhưng
Không có ai cả
Không ai nghe thấy lời khẩn cầu của hắn cả
Không một ai.
________________________
Tại phòng làm việc của Trụ sở, Dazai lặng lẽ quan sát xung quanh. Kunikida đang xử lí đống hồ sơ chất cao như núi. Rampo thì thản nhiên ăn bánh kẹo. Yosano và Naomi đã ra ngoài để mua cái gì đó. Còn Atsushi, Kenji, Kyoka và Tanizaki thì đi làm nhiệm vụ.
Tiếng bút sột soạt trên giấy, cùng tiếng 'tách tách' của những miếng snack vang vọng khắp phòng. Mọi người im lặng làm công việc của riêng mình. Không một ai lên tiếng. Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Ngày thường, Dazai sẽ phá Kunikida khi anh đang làm việc, hoặc hắn sẽ nằm ngủ ở trên ghế sofa đến hết ngày. Nhưng hôm nay không như vậy, Dazai không ngủ,không trêu chọc bất kì ai. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Không ai cản hắn, không ai hỏi hắn, không ai chú ý đến hắn. Tất cả vẫn im lặng, vẫn làm việc, và dường như chả ai quan tâm tới sự hiện diện của hắn hết.
Đóng cảnh cửa phía sau lại,hắn chậm rãi, cảm nhận không khí đi vào phổi.Cuối cùng, hắn cũng ra khỏi căn phòng đó rồi. Bầu không khí trong kia quả thật rất đáng sợ. Nó như muốn bóp nghẹn buồng phổi của hắn vậy. Khó chịu và bức bối, hắn thật chả dám quay lại vào căn phòng đó lần nữa.
Bước xuống đường phố đông đúc Dazai thấy bản thân thật lạc lõng. Nếu trong căn phòng kia là cảm giác khó chịu đến nghẹt thở thì ở đây, giữa dòng người,sự cô đơn đang bao trùm lấy hắn.
Người đi đường chẳng ai để ý tới hắn . Đối với họ, những cuộc hẹn, công việc và gia đình quan trọng hơn một kẻ ngoài đường xa lạ. Và lẽ đương nhiên, họ sẽ lướt qua hắn thật nhanh và không mảy may..........để ý tới sự tuyệt vọng trong đôi mắt nâu ấy.
Lang thang trên các con phố, Dazai nhìn ngắm xung quanh. Không có sự nguy hiểm. Không khủng bố. Không có bất kì trận chiến nào. Và, không có ai cần được bảo vệ. Mọi thứ, thật yên bình. Nhưng, hắn lại chẳng thể cảm nhận sự bình yên ấy. Hắn bây giờ, trống rỗng. Tưởng như, linh hồn bị khoét đi một mảng rất to, để lại khoảng trống, mà vĩnh viễn không thể lấp đầy.
'Hắn phải làm gì lúc này đây?'
_________________________
Ban đêm ở Yokohama, ánh đèn Neon từ các tòa nhà phản chiếu xuống biển, cả thành phố chìm trong vẻ đẹp lung linh huyền ảo đến mê người.
Đứng trên nóc tòa nhà của Port Mafia, Dazai để những vạt áo của mình tung bay trong gió. Cơn gió lạnh buốt, tát vào mặt hắn, đau rát. Thế nhưng, hắn có vẻ chả quan tâm đến chuyện này cho lắm. Lặng người, ngắm nhìn thành phố nơi mình được sinh ra và lớn lên, hắn không ngờ Yokohama lại đẹp tới vậy. Chả trách tại sao ai cũng muốn bảo vệ nơi này. Đơn giản vì nó quá đẹp, quá thơ mộng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Trước khi chết, Dazai lại có thể nhìn thấy vẻ đẹp ấy, xem ra hắn thật có diễm phúc . Đột nhiên, một câu hỏi hiện ra trong đầu hắn:
' Liệu khi chết rồi, mình có được gặp lại Odasaku không nhỉ? 'Chắc không thể đâu, người như Odasaku hẳn phải ở thiên đàng đi. Còn hắn-một kẻ mất đi tư cách làm người-thì nên xuống địa ngục.
'Nhưng ở địa ngục đàm đạo với ác quỷ cũng không tệ'
Hắn phì cười trước cái ý nghĩ ngớ ngẩn kia. Nhưng quả thật, nói chuyện với ác quỷ rất thú vị. Hình ảnh gã đàn ông người Nga bỗng chốc xuất hiện trong đầu hắn-một đối thủ đáng gờm mà hắn đã từng gặp. Không biết, ở địa ngục, hắn có gặp được kẻ kia không . Nếu mà được, hắn chắc sẽ có một chuỗi ngày đầy vui vẻ đây.
Người ta hay nói, những con quỷ dưới điạ ngục sẽ tra tấn những linh hồn tội đồ. Và họ tưởng tượng, vẽ nên những khung cảnh hành hạ con người đầy máu me, kinh dị của loài quỷ chỉ để chứng minh giả thuyết đó. Nhưng,thế thì đã sao? Tra tấn? Chúng có đau đớn bằng cảm giác hắn phải trải ngay lúc này không? Không, chúng chả có ý nghĩa gì cả. Một kẻ không còn là người như hắn, sống, còn đau khổ hơn chết. Tại sao đến bây giờ hắn vẫn sống? Hắn không biết, và cũng chả có ai biết được lý do tại sao cả. Chỉ là, hắn quá mệt mỏi rồi, hắn muốn được nghỉ ngơi. Nếu phải sống, sống một cuộc đời đầy hổ thẹn, chi bằng, chấm dứt nó ngay tại đây
Hắn chậm rãi bước tới rìa của tòa nhà. Sắp rồi, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Chính hắn, chính hắn sẽ là kẻ đánh dấu chấm hết cho cuộc đời vô nghĩa này. Rất nhanh thôi, hắn sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Rất nhanh thôi, Hắn.... Sẽ được giải thoát
Gió gào thét . Mọi thứ bên dưới như bị màn đêm nuốt chửng
BẠN ĐANG ĐỌC
{BSD X KHR} [alldazai][TsunaDaz] (oneshot) Sự Cứu Rỗi
Fanfiction"Cô đơn, trống rỗng và đau khổ Nỗi buồn bủa vây Thật mệt mỏi Tôi muốn kết thúc Kết thúc tất cả Cuộc sống này Đã không còn ý nghĩa gì rồi Cái chết Phải chăng là sự giải thoát Tôi muốn c...