Vân Thâm Bất Tri Xứ ngập trong lửa hận của vô số yêu ma quỷ quái không ngừng tụ lại. Từng môn sinh chống đỡ không ngừng, chỉ mong một ai đó có thể giúp Lam gia thoát khỏi đại nạn.
Vốn dĩ yêu ma quỷ quái này cũng không do người Lam gia diệt trừ, chỉ là oán khí quá nặng không được siêu hồn liền tìm tới những nơi tu tiên thế gia giàu mạnh đánh tới. Chúng có hận thù với người tu tiên quá cao, khắp nơi của tứ đại gia tộc toàn quỷ cấp cao, e là sức lực hợp lại cũng không hề hấn gì.
Lam Tư Truy nhanh chóng về đến liền lao vào chiến đấu không ngừng nghỉ, kiếm quang lóe lên vài phần rồi lao tới đám oán linh hung tàn. Hắn cắn chặt răng, linh lực ngày một bị rút cạn.
Lam Khải Nhân bên kia chống đỡ, phất tay áo, nói: "Ôn Uyển! Ngươi từ đầu chẳng phải người Lam gia lại còn xin ta rời Lam gia đã lâu. Bây giờ có thể đi được rồi!"
Lam Tư Truy liên tục chém giết, không quay đầu nhìn Lam Khải Nhân lấy một cái, kiêng quyết nói: "Sẽ không! Thúc công, Lam gia là nơi nuôi nấng ta, dạy bảo ta khôn lớn, ta làm sao vì mấy loại tà vật này một thân một mình bỏ chạy?! Ta có chết cũng sẽ chết ở đất Vân Thâm! Nguyện không phụ bạc Lam gia!"
Lam Khải Nhân khẽ hừ một tiếng sau đó không nói nữa. Cố gắng gượng dậy chiến đấu, Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải lần đầu gặp đại nạn điều này ông cũng biết rất rõ nhưng vẫn không có tiến bộ gì. Chung quy vẫn là nhiều môn sinh ngã xuống trước mắt.
Lam Tư Truy dù là thiếu niên năm tốt, môn sinh đáng khen gợi nhưng hắn thật chất chẳng mang họ Lam, bây giờ lại vì Vân Thâm chiến đấu như chính nhà mình khiến Lam Khải Nhân có phần cảm động.
Trên tường, một nam nhân bạch y tiêu sái, tà áo trắng khe khẽ lung lay bay phấp phới. Ống tiêu ngọc băng lạnh lẽo vang lên vài âm thanh bi thương. Yêu ma phía dưới nghe thấy liền bịt tai, đau đầu lăn qua lộn lại trên đất.
Tất cả môn sinh đồng loạt ngẩng mặt nhìn lên, Lam tông chủ xuất quan, cứu Vân Thâm khỏi đại nạn!
Lam Khải Nhân tựa hồ vui mừng cũng tựa hồ không, nói: "Hi Thần, ngươi cũng xuất quan rồi?"
Lam Hi Thần vẻ mặt mỉm cười như chưa có việc gì, liền đáp: "Hi Thần thật không tốt. Lam gia xảy ra đại sự ta lại chuyên tâm bế quan. Không nhờ Thiên Nghi điện hạ báo mộng e là ta thật sự không biết chuyện."
Lam Tư Truy hai mắt mở to, liền mỉm cười vui vẻ, có lẽ Thiên Nghi Tuyệt Cảnh thần quan thật sự làm theo lời hắn, không tự ý hạ phàm, chỉ là báo mộng. Tội này cũng không nặng gì ngược lại còn mang lại điều tốt.
Lam Khải Nhân trán nổi gân xanh, quát: "Lam Tư Truy! Ngươi mới vừa rồi chạy đi đâu! Ta cứ tưởng ngươi đem nhân lực về. Không ngờ lại quấy rối Thiên Nghi điện hạ tu hành!"
Lam Tư Truy cúi đầu không lên tiếng, Lam Hi Thần thấy vậy liền nói giúp: "Tư Truy cũng là có ý tốt. Thúc công người hãy bình tĩnh."
Lam Khải Nhân phất tay áo đi vào trong, để lại đám xác quỷ cho môn sinh Lam gia xử lý.
Tư Truy lĩnh phạt đến Tàng Thư Các chép gia huấn, thiếu niên năm tốt từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ hai phạm lỗi nên là có phần hơi ủy khuất. Lam Hi Thần mỉm cười rồi cũng quay bước đi nơi khác, tâm trạng thật có chút không tốt.
Nhận được tin Vân Thâm tiêu diệt sạch toàn bộ yêu ma quỷ quái trong hai canh giờ, tam đại gia tộc còn lại vô cùng phấn khởi hò reo vui mừng.
Lam Cảnh Nghi đứng trên phiến đá gia huấn nhẹ nhàng mỉm cười. Tà áo trắng như ẩn như hiện bay bay trong gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truy Nghi - Tiểu Cô Tô Song Bích] Thiên Bất Động Tâm - Địa Bất Động Thần
Fanfic"Phi thăng hay hóa quỷ còn có quan trọng sao?" "Chỉ cần ngươi là ngươi. Dù có biến thành cái dạng gì ta vẫn như cũ tâm duyệt ngươi."