Chap 7 : Eyeless Jack #4

510 54 9
                                    

Thật xin lỗi những người đã theo dõi truyện của mình :< đã một thời gian mình không ra chap mới :< hôm nay là ngày 02/04/2020 . Mình sẽ tiếp tục viết nhé các Reader yêu dấu <3


Y/n POV 

( Đoạn này là trước khi Y/n bị Jack chém trúng nha các cậu ) 

------------------------------

8h30 p.m

Tôi đang trên đường đi về, thật tiếc là bây giờ tàu điện ngầm khá là đông nên tôi sẽ quyết định đi bộ về

—————————————

Con hẻm nhỏ đi tắt khá là tối tăm , cũng sợ sương sương đấy ... nhưng không đi thì chả lẽ tôi lại phải đi bộ quay lại chỗ tàu ngầm à ? Chậc ... tôi xinh đẹp dễ thương chứ đâu có ngốc ...

—————————————-
Tôi đang rất là cẩn thận và cảnh giác khi đi , bởi tôi khá là sợ bóng tối ... sợ chết đi được ấy . Nhưng vẫn phải đi thôi chứ sao giờ ...

~~~

- Ahhhhhhhh ...

—————————————

- Lạy chúa !? Tiếng gì thế !??

...

- Ma hả !!?????

- Hay ... biến thái !!!??? ... Yêu râu xanh !!? Giết người

------------------

Tôi chớp mắt và lầm bầm cho qua quýt một câu chửi thề tôi vừa vô tình thốt lên 

Có nên đi lại chỗ đó không ? ... nhưng nhỡ là giết người thì làm sao ? Y/n ơi ... suy nghĩ kỹ vào , mày thông minh lắm mà ? ...

Lại nhìn một chút chắc không sao đâu nhỉ ? ... ưm ... 

Đây không phải là lỗi tại tôi , não của tôi mới chính là người dụ dỗ tôi vào chỗ nguy hiểm phát ra tiếng hét không mấy vui vẻ đó, tôi chỉ lại và nhìn một chút để não của tôi thôi lải nhải. Tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc, ôi trời đất ơi ... 

------------------

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã 4 phút kể từ khi tôi nghe thấy tiếng hét đó, chân tôi cứ lê những bước ngắn vào con hẻm không có nhiều ánh sáng là bao 

Tôi cứ liên tục nhìn đồng hồ, hành động này thật kì lạ vì tôi không bao giờ làm thế. ...

Tôi nhìn thẳng về phía trước, tôi đã đi được hơn nửa con hẻm rồi 

-----------------

Hai chân tôi cứng lại, không nhúc nhích nổi 

Cảm giác lo sợ đột nhiên dấy lên trong người tôi, tiếng thở dốc phát ra ở cuối con hẻm đang làm loạn tâm trí tôi... gì thế ? ai đấy ? 

Tôi bắt đầu loạn hơn khi tiếng hét lại tiếp tục vang lên và lần này nó rất gần với tôi. 

Chạy đi Y/n , mau cử động chân đi ! 

Tôi không cần biết nó là gì, tôi phải chạy

-----------------

Ngay khi chân tôi chuyển hướng, có thứ gì đó nắm lấy áo tôi và kéo bật tôi lại về phía sau 

Tôi quay người , chỉ kịp thốt lên một tiếng 

- A ! 

Trước khi tôi kịp phản ứng, có ai đó đeo mặt nạ màu xanh quẹt ngang con dao của người đó qua dưới phần xương đòn của tôi. Nhìn lưỡi dao đi qua như một cơn ác mộng, chậm nhưng dễ dàng, con dao sáng lên màu đỏ thẫm 

Tôi nheo mắt lại trước cơn đau nhói, ngay sau đó tôi bị đẩy về phía trước, tôi ghập người và ngã xuống, máu chảy xuống nền bê tông

Không có gì tốt đẹp cả! hai mang phập phồng nhưng vô dụng, hai buồng phổi của tôi giãn nở nhưng vô dụng. Tôi không có cảm giác rằng dưỡng khí đang đi qua...Hô hấp khó khăn quá - tôi túm lấy ngực mình

...

Đầu tôi bắt đầu tối dần, mắt tôi nhòe đi, tôi không nhìn thấy gì nữa

...



Hey ! My SunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ