Chương 6: Hồng nhan (06)

315 20 7
                                    

Chương 6: Hồng nhan (06)

...

Viên Hạo vừa đẩy cửa phòng thẩm vấn ra, nghe thấy Tang Hải nói như vậy liền mắng: "Nên nói các người gan lớn không muốn sống hay là nói trời sinh thiểu năng thiếu kiến thức pháp luật hả? Thời đại này còn dám ăn cắp di vật văn hóa? Bên người cậu có phải còn mang theo xẻng Lạc Dương(1) không?"

Tang Hải bỗng nhiên kích động, mặt đỏ tía tai, đôi mắt trợn to, "Nhân viên thực thi pháp luật là có thể tùy ý vu tội cho người khác sao? Chúng tôi chỉ là lấy di vật văn hóa về nghiên cứu, không phải ăn cắp."

Khóe miệng Viên Hạo giật một cái, còn định đáp trả thì Hoa Sùng đã giơ tay lên, ra hiệu hắn đừng nói chuyện, sau đó nhìn về phía Tang Hải, thuận theo hỏi: "Các người trước đây đến hiện trường khai quật khảo cổ cũng cầm di vật văn hóa về nghiên cứu à?"

"Không có." Lúc này Tang Hải thẳng thắn trả lời, "Chuyện đâu có dễ dàng như vậy! Chẳng qua trùng hợp xảy ra ở Lạc Thành nên chúng tôi nghĩ rằng đi thử may mắn một chút."

"Cậu không có, vậy cậu có thể khẳng định Từ Ngọc Kiều cũng không có?"

"Tôi..." Tang Hải dừng lại, ánh mắt lóe sáng, hạ thấp âm thanh, "Cô ấy nói không có."

"Ồ, thế nên lần này chính là lần đầu các người đi lấy di vật văn hóa?" Trong lòng Hoa Sùng đã có mấy suy đoán, trên mặt lại không hề gợn sóng, "Cô ta không cho cậu đi cùng?"

Tang Hải giãy giụa hồi lâu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng, tức giận bất bình nói: "Cô ta quá ích kỷ, cô ta lo lắng tôi đến lấy di vật văn hóa trước."

Viên Hạo khó hiểu, không rõ làm sao một đôi tình nhân đang yên đang lành lại vì chuyện ai lấy di vật văn hóa trước mà sinh ra mâu thuẫn.

Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy hành vi của hai người này vốn dĩ đã không bình thường rồi.

Có người bình thường nào buổi tối chạy đến hiện trường khảo cổ ăn cắp di vật văn hóa chứ?

Hoa Sùng thì bình tĩnh hơn nhiều, tiếp tục thẩm vấn: "Cô ta không muốn đi cùng với cậu, vì thế cậu đi theo?"

"Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện! Đường Đạo Kiều loạn như vậy, cô ấy một thân một mình..."

Tang Hải chưa nói dứt lời đã bị Hoa Sùng cười đánh gãy: "Này anh bạn, tôi nhắc nhở cậu một chút, nơi này là tổ trọng án, trước mặt tôi cậu giả bộ thâm tình cái gì? Tỉnh lại đi. Tốt hơn hết là nhớ cho kỹ rồi hãy mở miệng, để xem bản thân cậu có cái chỗ nào tốt không?"

Tang Hải cắn răng, gấp rút hô hấp.

Hoa Sùng lại hỏi: "Hai người xuất hiện trong camera giám sát cách nhau hơn 2 giờ, thời gian này là đi tìm di vật văn hóa à?"

Tang Hải khổ sở lắc đầu.

"Vậy cậu..." Hoa Sùng dừng một chút, "Tìm tới chỗ Từ Ngọc Kiều, đúng không?"

Đột nhiên, lưng Tang Hải dựng đứng, cứng ngắc như một bức tượng điêu khắc.

Mấy giây sau, bờ vai gã bắt đầu kịch liệt co giật, như nhìn thấy hình ảnh cực kỳ khủng bố.

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ