Chương 1

55 1 0
                                    

Trong phòng nghỉ, một chàng trai cúi đầu thở dốc, mệt tới mức mồ hôi lăn tròn từng giọt trên mặt cũng không buồn lau đi. Cậu nghĩ tới buổi tập luyện kéo dài đến tận hừng đông, nghĩ tới bữa sáng chỉ có thể uống qua loa một hộp sữa tươi, nghĩ tới ánh mắt nóng hổi và cái vỗ vai nhiệt tình của quản lý lúc cậu bước xuống ô tô. "Cậu làm được mà", anh ta mỉm cười, một tia gượng gạo và ngập ngừng hiện lên trong ánh mắt, rồi tắt đi rất nhanh, tới mức cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, "cậu chắc chắn là người xuất sắc nhất trong số bọn họ."

Khẽ siết nhẹ tấm đề can in chữ A trong tay, cậu nhắm hờ mắt, thực sự muốn được ngủ một giấc ngắn trước khi tiếp tục ghi hình, nhưng nhân viên chương trình đã nhanh chóng bước tới giục cậu vào phòng chờ quay nốt phần cảm nghĩ về buổi loại đầu tiên. Cửa phòng vừa mở, một loạt âm thanh chát chúa đâm vào tai cậu, khiến đầu óc cậu trống rỗng trong đôi giây, rồi đau nhức ùn ùn kéo đến như muốn bóp cho lí trí cậu vỡ nát. Cậu loạng choạng vịn vào tường, men theo đó đi đến khu vực ghi hình, thầm mong cơ thể có thể vượt qua loại tra tấn này, chí ít là hết ngày hôm nay.

Kì thực bình thường thể lực của cậu rất tốt, ngay cả việc tập luyện mười mấy tiếng một ngày cũng không dễ gì khiến cậu kiệt sức. Nhưng vì chương trình này, mặc dù đã chuẩn bị rất kĩ càng cho phần biểu diễn của mình, cậu vẫn thức trắng gần như cả tuần trước ngày ghi hình để tỉ mỉ hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất, thành ra bây giờ, cậu cảm thấy thực sự vô cùng mệt mỏi.

Ngồi vào chiếc ghế được chuẩn bị sẵn trong phòng chờ, không dưng cậu lại muốn cười, ý nghĩ chưa kịp ngấm, khóe miệng đã nâng lên. Nụ cười không hàm chứa chút vui vẻ, hạnh phúc hay thỏa mãn nào, hoàn toàn là một kiểu cười mỉa mai đắng ngắt, nhưng lọt vào mắt đạo diễn lại trở thành biến hóa tâm trạng hiếm hoi đến quý giá của chàng thiếu niên vốn rất ít biểu cảm này. Cậu lại là người ít cười, vậy nên dù cho cậu đang cười vì điều gì, ông ta cũng hưng phấn tới mức muốn điều động tất cả các máy đang có tại trường quay để ghi lại khoảnh khắc ấy từ mọi góc độ.

Cậu cười vì cái gì ấy à? Chỉ là thấy mình có chút nực cười thôi. Loại người như cậu mà cũng có lúc thức trắng bao nhiêu đêm chỉ để chuẩn bị cho một cuộc thi, chao ôi, giám đốc công ty nghe thấy có phải sẽ cảm động muốn khóc không.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc, đứng dậy, nhìn thẳng vào ống kính trước mặt, cúi đầu thật sâu rồi quay trở lại khu vực ghi hình. Bảng tên ghi vỏn vẹn ba chữ Vương Nhất Bác bên cạnh chữ A nổi bật, đằng sau bước chân mệt mỏi nhưng vững vàng ấy có tiếng đạo diễn thì thầm với trợ lý bên cạnh: "Chú ý nhắc nhở Vương Nhất Bác về biểu cảm một chút, quá cứng nhắc, cho dù cậu ta không cần thì cũng phải nghĩ cho chương trình chứ".













Vương Nhất Bác bước chậm rãi lên từng bậc cầu thang, mỗi hàng ghế cậu đi qua đều có người mang chút tò mò xen lẫn nể sợ nhìn về phía cậu. Có người hào hứng đưa tay ra bắt nhưng bị cậu lờ đi, đành hụt hẫng rụt tay về, cười hi hi với người bạn ngồi cạnh. Họ huých nhau một cái đầy ý tứ, cảnh này về sau được biên tập như một cảnh đùa giỡn bình thường giữa các thực tập sinh cùng công ty, lúc Vương Nhất Bác về chỗ cũng là lúc một nhóm thực tập sinh khác lên biểu diễn, thành ra không có ai để ý đến thái độ cùng hành động có chút... không được thân thiện lắm của cậu. Cậu uể oải ngồi xuống chiếc ghế đặt trên đỉnh cao nhất, phía sau là số 9 to lớn đầy khoa trương. Dĩ nhiên cậu không chọn số ghế phiền phức như vậy, nhưng đám chuột nhắt nhát gan dưới kia đều đã chủ động chọn hết những chiếc ghế khác, là người vào sau cùng, cậu buộc phải bước lên ngồi ở vị trí gây chú ý một cách lố bịch này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 25, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bác Chiến] Sau nàyWhere stories live. Discover now