- Nếu em cảm thấy mình không đáng bị phạt, có thể trực tiếp đứng lên, từ nay không cần phải qua phòng tôi nhận lỗi làm gì nữa, thích làm gì thì làm, tôi nhất định không quản. – cậu biết số roi đưa ra đã làm cô khiếp sợ, cũng biết việc cô chủ động nhận lỗi với cậu hoàn toàn không phải là một quyết định dễ dàng gì. Nhưng số roi đưa ra lớn như thế, là vì cậu muốn cô sợ mà sửa. Với cậu, cô dù mắc lỗi gì đánh xong phạt xong cậu đều sẽ mỉm cười bỏ qua. Tiếc rằng, xã hội này hoàn toàn không phải là cậu. Một lỗi nhỏ của cô, nó sẽ bám lấy dai dẳng đến khi cô không còn lối thoát mới lưu tình buông tha...cũng có thể chẳng bao giờ buông tha cả. Cậu yêu cô, và cậu sẵn sàng làm tất cả để Gia Tuệ không bao giờ phải trải qua cảm giác ấy. Cô cúi đầu bặm môi, cố gắng hít thở thật sâu điều hòa hô hấp, cuối cùng lấy hết can đảm, cô nói nhỏ xíu, như một tiếng thì thầm:
- Em sai rồi, em xin chịu phạt.
- Không che, không né, không xoa. Vi phạm cộng thêm 10 roi. Còn nữa, tuyệt đối không cắn môi, đừng để tôi phát hiện ra sẽ lập tức phạt em lại từ đầu. Nghe rõ?
- Em nghe rồi.
Minh Vũ khẽ gật, cầm roi nhịp trên mông cô mấy nhịp. Mồ hôi Gia Tuệ túa ra như tắm, cứ một nhịp người lại co rúm cả vào, phòng có máy lạnh mà bây giờ với cô chẳng khác nào phòng xông hơi cả. Cô tự hỏi cậu còn định nhịp nhịp như thế đến bao giờ, dây thần kinh của cô căng đến muốn đứt luôn rồi ấy chứ. Cậu hiểu nên chẳng để cô đợi quá lâu, nhắm thấy cô một khắc thả long người liền nhanh tay vụt liền năm roi:
Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT...CHÁT...CHÁT...
Tiếng roi vù vù xé gió, đáp xuống mông cô không nhân nhượng tạo ra năm con lươn dài trải đều vòng ba căng đầy của thiếu nữ 16 tuổi. Cô hít một luồng khí lạnh, khát khao vòng tay ra sau xoa dâng trào dữ dội, lại nghĩ đến phía trước còn những 135 roi, giờ nếu xoa nữa cộng thêm 10 thành 145 roi thì cô chỉ có đường chết. Cuối cùng, đành bấu chặt hai tay vào nhau, môi cũng không dám cắn, sợ cậu đánh lại từ đầu thì khổ. Cậu lần này không vừa đánh vừa thuyết giảng như lần trước, tay lăm le cây roi cứ đều đều xuống tay, đủ chậm để cô cảm nhận cái đau một cách trọn vẹn, đủ nhanh để cô thậm chí còn chẳng kịp phản ứng gì đã lãnh thêm mấy roi nữa rồi.
Vút...CHÁT...CHÁT...Vút...CHÁT...Vút...CHÁT...Vút...CHÁT...CHÁT.....CHÁT...Vút...CHÁT... Vút...CHÁT... Vút...CHÁT...Vút...CHÁT...
Roi vẫn không nhân nhượng đều đều quất xuống, cậu không nói gì, cô chẳng dám kêu dù chỉ một tiếng nhỏ. Gia Tuệ tự biết lần này là cô sai trầm trọng, tội lỗi nhiều nên chẳng dám nháo, lặng lẽ khóc thút thít. Đương nhiên tất cả những điều này sao có thể thoát khỏi cặp mắt cú vọ của cậu. Cậu xót lắm chứ, cậu phải nhắm mắt đòn đau cô, đó lại là người con gái cậu yêu chiều như thế, bình thường cưng hơn trứng mỏng, giờ vì một phút hư hỏng của cô mà phải đóng vai ác. Thử hỏi cậu cũng đâu có dễ dàng gì? Hơn hai mươi roi trôi qua, cô đã không còn có thể đứng vững, đánh trên mông trần quả thực là quá đau rồi, chân cô mềm nhũn, cả người dần trôi xuống khỏi vị trí. Minh Vũ liền nghiêm khắc vụt một cái thật mạnh vào đùi non cô:
Vút...CHÁT...Aaaaaa
Gia Tuệ hét lớn, người lập tức khụy xuống sàn, mặt lấm lem đâu đâu cũng là nước mắt mặn chát. Cậu ấy vậy mà lại vô tình, cầm roi chỉ thẳng lên bàn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
RomanceCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...