Chap 37. Không đủ giữ anh lại sao?

1K 57 11
                                    

3 tuần sau đêm hôm đó TechNo rốt cuộc hoàn thành xong môn thi cuối cùng của kì này, anh thả lỏng đi một vòng quanh công viên gần nhà. Chiếc ghế đá quay ra mặt hồ tĩnh lặng càng góp thêm phần tịch mịch trong lòng anh. Xung quanh công viên là từng tốp người già tập thể dục, trung niên cùng khiêu vũ, thanh niên trượt ván đạp xe, trẻ nhỏ nô đùa vui vẻ.... Đủ các loại âm thanh cùng hòa vào vẫn không đủ sức kéo TechNo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Chiếc lá vàng phiêu phiêu trong gió một hồi trước khi đáp xuống mặt nước tạo thành những sóng nhẹ tròn tỏa ra xa dần xa mãi....

-'P No, đợi em lâu chưa?'

KengKla từ đằng xa trông thấy dáng vẻ đơn độc ngồi một bên ghế suy tư thật nhỏ bé thì bước chân không tự giác nhanh thêm mấy phần ngồi xuống bên cạnh anh. TechNo ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như trẻ nhỏ. Hai người bước cạnh nhau, một dáng vẻ thân thiện một bộ soái khí thu hút không ít ánh nhìn của những người trẻ xung quanh. Hai người nói những chuyện thường ngày, thỉnh thoảng lại chọc nhau mấy câu TechNo cười rộ lên rất thích ý, hiển nhiên anh thật sự vui vẻ.

Hai người đều ngầm đặt ra luật bất thành văn là không nhắc đến chuyện đêm hôm đó nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Ngoài mặt cười nói như không có chuyện gì xảy ra nhưng tận sâu đáy lòng cả hai đều trăn trở không thôi, chỉ là không muốn làm đối phương khó xử. KengKla lần đầu tiên nếm mùi thất bại trong việc thuyết phục TechNo mà TechNo cũng cảm thấy thật khó hiểu khi anh có thể cự tuyệt KengKla một cách cứng rắn đến vậy.

Đêm đó, TechNo ngồi hẳn dậy, lưng tẳng tắp không dựa thành giường cố gắng phân tích:

-'P No, anh đi xa như vậy lại chỉ có một mình có khi nào bị bắt nạt? Hay nhớ nhà? Hay thiếu tiền tiêu không? vẫn là ở nhà đi'.

TechNo cười rộ lên trước suy nghĩ của cậu, anh là thanh niên 20 tuổi à mà mấy tháng nữa là 21 rồi ấy, chứ có phải nhóc con 2 tuổi đâu mà lo những chuyện đấy chứ. Anh cầm tay KengKla siết chặt như chính kiên định của mình.

-'KengKla, anh có thể tự lo cho mình, sẽ không bị bắt nạt khi có anh rể, nếu nhớ nhà anh sẽ gọi điện về cho em. Anh sẽ kiếm việc làm thêm nên không thiếu tiền tiêu. Em đừng lo'.

Trải qua bao việc TechNo rốt cuộc cũng biết cách chọn lời nói để KengKla hài lòng. Quả nhiên, vừa nghe anh nói 'Nếu nhớ nhà anh sẽ gọi em' cơ mặt Kla dường như giãn ra một chút, nhà của anh chính là cậu. Khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ rồi lại trở về vị trí ban đầu ngay, thậm chí cả chính Kla cũng không nhận ra sự thay đổi rõ ràng trên khuôn mặt cậu như vậy.

-'Vậy nếu em nhớ anh thì sao? Còn muốn ôm anh? Cả muốn hôn anh?' KengKla phụng phịu chốc lát rồi nghiêng đầu chớp mắt muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu 'Những lúc muốn...làm anh thì phải thế nào?' vô (số) tội.

Lưu manh!

Nghe mấy câu đầu tiên TechNo cảm động muốn kéo cậu ôm vào lòng xoa xoa một chút, mà nghe xong câu cuối ....TechNo quả thực có xúc động muốn đập KengKla một trận nhưng tất nhiên chỉ là muốn thôi, anh không nỡ xuống tay.

TechNo vành tai đỏ hồng ngượng ngùng trùm cả chăn lên đầu không có ý định nói chuyện nghiêm túc với sói con lưu manh này nữa.

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ